Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1188

Cập nhật lúc: 2024-08-03 20:16:40
Lượt xem: 14

 

Đương nhiên, nguyên nhân trong đó không tiện giải thích nhiều.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này, chính là tôi phải nâng cao tu vi của bản thân, sau đó tới âm phủ.

Thông qua những cách mà Độc đạo trưởng đã cung cấp, tìm ra dòng suối tại nội thành Phong Đô ( được xem là trung tâm của âm phủ, là nơi Diêm Vương và các cơ quan đầu não tại âm giới toạ lạc ).

Lợi dụng đặc điểm của bùa chú kia, hoàn thành nghi thức, giải trừ quan hệ âm hôn giữ hai chúng tôi.

Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ lập tức quên đi đối phương.

Dù quên mất người kia, nhưng tôi nghĩ chỉ cần để lại dấu hiệu riêng là được.

Ví dụ như video, tin nhắn, ký hiệu,… cho dù lúc ấy chúng tôi đã quên mất đối phương là ai cũng chẳng sao.

Bởi chúng tôi vẫn có thể thông qua những thứ trên, để tìm lại một chút ký ức đã mất đi.

Chỉ cần có thể thuận lợi giải trừ âm hôn, bảo vệ tính mạng của cả hai chúng tôi là được.

Một khi sống lại, tôi có thể thoải mái tập trung đối phó với Tà Giáo Mắt Quỷ cùng với các môn phái tà giáo hay yêu ma khác.

Sau đó, tôi sẽ đoạt lại hồn cách của Thượng Quan Thư, để cô ấy có được một hồn thể hoàn chỉnh.

Lúc ấy, cô ấy có thể tới địa phủ, hoặc cũng có thể đi đầu thai.

Còn về phần tôi lúc ấy sẽ ra sao, tôi chẳng biết được.

Nhưng tôi biết rõ một điều, khi còn sống, tôi sẵn lòng ở bên cạnh Thượng Quan Thư.

Sau khi c.h.ế.t đi hóa thành quỷ, tôi vẫn bằng lòng ở bên cạnh cô ấy.

Đời đời kiếp kiếp, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy.

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về những điều ấy, những tháng ngày tiếp theo cũng được tôi lên kế hoạch dần dần.

Cứ như thế, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Sau khi thắp cho Thượng Quan Thư một nén nhang, mở cửa hàng, tôi liền ở trong nhà chuyên tâm tu hành.

Bây giờ, tôi muốn luyện tập Hỏa Thiên công ở tầng thứ ba.

Chỉ cần tôi có thể nâng cao được Hỏa Thiên công, đạo hạnh của tôi cũng sẽ được nâng cao theo.

Tuy nhiên, khi tôi tu luyện Hỏa Thiên công ở tầng thứ ba, lại gặp phải những khó khăn khác.

Thậm chí, còn khó hơn tầng thứ hai rất nhiều, quả thật không dễ dàng tu luyện…

Trong hai tháng tiếp theo, tôi tiếp tục không ngừng tu luyện công pháp này.

Tôi chỉ muốn đột phá càng sớm càng tốt, nhưng chuyện tu hành này, thực sự không thể gấp gáp được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1188.html.]

Càng muốn đột phá lại càng gian nan.

Hơn nữa, Đạo Quân vẫn là một bước ngoặt lớn, ở cảng giới này, càng gấp gáp càng dễ hỏng chuyện.

Cho nên trong hai tháng này, tôi có thể nói rằng tôi chưa tiến được một bước nào.

Hôm nay, tôi không có ý định tập luyện quên ăn quên ngủ nữa.

Tôi quyết định cho bản thân mình nghỉ ngơi vài ngày, để tâm trạng bình tĩnh lại.

Sau đó, mới có thể đạt được một số thành quả trong tu hành được.

Nghĩ như vậy, tôi bèn ngồi nghỉ trên chiếc ghế thái sư của sư phụ.

Tôi thong thả uống trà, nghe nhạc. Tận hưởng một buổi chiều nhàn rỗi.

Nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Ngay khi người đàn ông này bước vào phòng, tôi đã chú ý đến ông ấy.

Thấy mối làm ăn đã tự tìm tới tận cửa, tôi vội đứng lên, “Ngài đây cần gì vậy?”

Người đàn ông trung niên này có một cái đầu hói, ăn mặc rất trang trọng, trên tay còn cầm một chiếc túi.

Nhìn dáng vẻ này của ông ấy, hiển nhiên là một người giàu có rồi.

Ông ấy mỉm cười, hỏi dò tôi: “Ha hả, chào người anh em. Tôi tới tìm Đinh Hữu Thiện, Đinh đạo trưởng!”

Vừa nghe thấy người này nói tìm sư phụ của tôi, tôi đã đoán ra người này hẳn là khách hàng cũ trước kia của sư phụ.

Vì thế, tôi cũng khách khí hơn vài phần: “Người ngài nói chính là sư phụ tôi, ông ấy đã qua đời rồi. Còn cửa hàng này à! Hiện tại nó do tôi quản lý, tên tôi là Đinh Vĩ. Ngài có vấn đề gì, tìm tôi cũng được!”

Người đàn ông đầu hói vừa nghe tôi nói như vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên: “Đinh, Đinh đạo trường đã c.h.ế.t rồi sao? Chuyện này, chuyện này xảy ra khi nào?”

Tôi gật đầu một cái: “Đã nửa năm nay rồi!”

Người đàn ông đầu hói hít một ngụm khí lạnh, dáng vẻ có chút nóng nảy: “Đinh, Đinh đạo trưởng đã c.h.ế.t rồi, vậy, chuyện của tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?”

Thấy đối phương như thế, hiển nhiên là người ta không tin năng lực của tôi.

Tôi bèn nói tiếp: “Vị tiên sinh này, không biết ngài có vấn đề gì, cũng có thể tìm tôi mà. Sư phụ tôi đã truyền lại hết bản lĩnh của ông ấy cho tôi, thế nên cho dù ngài gặp phải bất cứ rắc rối gì, tôi cũng có thể giải quyết giúp ngài!”

Người đàn ông đầu hói vừa nghe được lời này, thì giống như đã bắt được cọng rơm cứu mạng.

Hai mắt ông ấy lóe sáng, nói: “Thật, thật vậy chăng?”

“Đương nhiên là thật!”

“Tốt tốt tốt, thật tốt quá. Đinh đạo trưởng, mười năm trước gia đình tôi từng nhận ơn huệ của Đinh lão đạo trưởng. Đinh lão đạo trưởng từng dặn tôi, mười năm sau hãy tới nơi này tìm ông ấy. Bây giờ đã qua mười năm, Đinh tiểu đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp gia đình tôi, hoàn thành nốt pháp sự mà Đinh lão đạo trưởng còn dang dở.”

Nghe được lời này, tôi không khỏi lộ ra chút nghi hoặc.

Mười năm trước, mười năm sau? Pháp sự?

Mười năm trước sư phụ tôi đã làm gì? Còn bảo đối phương mười năm sau tới tìm ông

Loading...