Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1169

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:30:40
Lượt xem: 14

 

Tôi lạnh lùng liếc nhìn gã một cái: “Nói với tôi cũng vô ích thôi, mày đi xin lỗi Tiểu Mạn đi!”

Tên mắt lươn nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Gã vội vàng quay đầu nhìn Tiểu Mạn: “Mạn, Mạn Mạn, tôi sai rồi, về sau, về sau tôi sẽ không quấn lấy cô nữa!”

“Được như vậy là tốt nhất. Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Được được được, tôi đi ngay đây, đi ngay đây.”

Nói rồi, tên nhãi này còn nói với chúng tôi mấy tiếng “Thật xin lỗi”.

Sau đó, gã lại quay sang nói với Long Ngạo Thiên: “Anh Hạo Thiên, em, em đi trước đây.”

Nói xong, tên nhãi này gấp gáp như thể sắp tè ra quần, nhanh chóng tông cửa mà chạy.

Thậm chí, gã còn không cẩn thận té ngã một cái.

Vị đạo trưởng đã từng cứu Long Ngạo Thiên, đánh Trương Long đâu phải là người gã có thể trêu vào.

Gia thế và bối cảnh của Trương Long lớn mạnh hơn gã biết bao nhiêu.

Cuối cùng, không phải Trương Long vẫn phải ngoan ngoãn tới xin lỗi tôi đấy thôi, chuyện này đã lan truyền khắp trong giới ăn chơi rồi.

Gã đã tự tay phá bỏ gia nghiệp nhà mình, nhà họ Phạm chỉ làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi, hơn nữa quy mô cũng không lớn.

Cái gì mà công ty đứng đầu thành phố Thanh Thạch chứ, đều là khoác lác mà thôi…

Sau khi tên mắt lươn rời đi, Long Ngạo Thiên liền xin lỗi những vị khách xung quanh.

Anh ta nói đây đều là hiểu lầm, đã quấy rầy tới bữa cơm của mọi người rồi, hôm nay nhà hàng này sẽ giảm giá 20% và còn tặng thêm điểm tâm.

Không thể không nói, tuy tên này ăn chơi có tiếng, những vẫn biết làm ăn buôn bán ra phết.

Nhưng lời đã nói ra không thể kéo trở về, nên tôi và lão Phong cũng thấy hơi ngượng ngùng.

Giữa chúng tôi và Phạm Thống là thù oán cá nhân.

Đánh nhau ở chỗ này sẽ làm ảnh hướng đến việc làm ăn buôn bán của người ta.

Hiện tại còn khiến đối phương phải giảm giá, quả thật là chúng tôi vô lý rồi.

Không thì bồi thường đi! Nhưng tôi và lão Phong đều nghèo đến mức không có một xu dính túi.

Mà lúc này, Long Ngạo Thiên còn khách khí nói với tôi: “Đinh đạo trưởng, thật là quấy rầy mọi người dùng bữa. Chầu này coi như tôi mời các vị, mời các vị vào phòng riêng dùng cơm!”

Tôi có chút xấu hổ, trực tiếp cự tuyệt: “Thôi! Là tôi quấy rầy đến việc làm ăn buôn bán của anh mới đúng! Hại anh còn phải giảm giá cho người ta, tổn thất không ít. Tiền thì tôi không trả được…”

Long Ngạo Thiên vừa nghe được lời này, vội vàng đáp: “Đinh đạo trưởng, ngài đang nói gì vậy. Lúc trước mọi người đã cứu mạng tôi, chút tiền này thì có đáng là gì.”

Tôi vẫy vẫy tay: “Đây là hai chuyện khác nhau. Như vậy đi, tôi tặng anh vài lá bùa trấn tà, xem như bồi thường.”

Long Ngạo Thiên vừa nghe lời này, hai mắt lập tức tỏa sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1169.html.]

Hiện giờ, cả nhà họ Long kiêng kỵ nhất chính là những thứ đồ dơ bẩn.

Tiền gì đó, đều không quan trọng, quan trọng là an toàn.

Hơn nữa, trước đây họ cũng đến chỗ chúng tôi xin bùa bình an, nhưng số lượng bùa không được nhiều.

Hiện tại nghe nói tôi có thể lại cho anh ta những bùa chú như vậy, trong lòng anh ta không khỏi kích động.

Loại đồ vật như bùa chú, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cho thêm anh ta cũng không ngại nhiều.

Trong lòng Long Ngạo Thiên mừng rỡ không thôi, cũng không nói nhiều nữa: “Vậy, vậy tôi cũng không khách khí nữa.”

Tôi cười cười, sau đó lấy ra ba lá bùa từ trong túi quần và đưa cho anh ta.

Đây là ba lá bùa trấn sát, có được năng lực trừ tà nhất định.

Hơn nữa, cùng với sự tăng lên của đạo hạnh, hiệu quả trừ tà của ba lá bùa trấn sát này càng mạnh mẽ hơn trước không ít.

Long Ngạo Thiên rất hưng phấn và vui vẻ.

Anh ta nhận lấy lá bùa trên tay và cẩn thận cất nó đi.

Mà lúc này, có lẽ cha của Long Ngạo Thiên đã biết tình hình trong khách sạn.

Ông ấy đã đột nhiên tới đây dưới sự bảo vệ của mấy vệ sĩ.

“Tiểu Thiên, tình huống này là thế nào?”

Long Ngạo Thiên thấy người tới là cha mình, anh ta vội giải thích: “Cha! Tiểu Đinh đạo trưởng cùng với Phong đạo trưởng tới chỗ chúng ta ăn cơm, Đinh đạo trưởng còn cho con ba lá bùa trấn sát!”

Long tiên sinh vừa nghe thấy tên của tôi và lão Phong, trong lòng cũng chấn động.

Ông ấy vội vội vàng vàng bước tới, quả nhiên thấy tôi và lão Phong đang ở đây, bèn đưa tay ra bắt tay với chúng tôi.

Miệng ông ấy liên tục nói gì mà rồng tới nhà tôm, nhà tranh rực rỡ gì đó.

(Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): tạm dịch “Nhà tranh rực rỡ/phát sáng” (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh…)

Dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo, tôi và lão Phong cũng không thích cách giao tiếp này nên chỉ rùng mình.

Mà lúc này, ánh mắt của Long tiên sinh đột nhiên liếc nhìn Tiểu Mạn đang ngồi ở một bên.

Sắc mặt của ông ấy lại thay đổi, thậm chí còn lộ ra một chút kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh Long tiên sinh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.

Chỉ nghe ông ấy mở miệng hỏi: “Đinh đạo trưởng, cô gái này là ai?”

“À! Đây là một người bạn của tôi!”

Long tiên sinh cười cười, lễ phép đưa tay ra bắt tay với Tiểu Mạn.

Nhưng khi bắt tay, ông ấy đã chính thức giới thiệu tên tuổi của mình.

Ông ấy vô cùng khiêm tốn, còn tự xưng là “kẻ hèn”, và gắn liền với danh hiệu của tập đoàn Nam Thiên.

Loading...