Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1166

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:29:46
Lượt xem: 17

“Sao? Cậu có manh mối ư?”

“Đúng vậy, khi ở trong phòng giam giữ, tôi đã gặp được mấy tên điều hành sòng bạc ngầm! Một trong số họ đã tình cờ gặp phải thứ đó.” Tôi cười nói.

Sau đó, tôi lần lượt kể lại những gì Cửu Long đã nói cho lão Phong nghe.

Lão Phong nhíu nhíu mày: “Nhà máy dược phẩm ở phía Tây ư?”

“Đúng vậy, là nhà máy dược phẩm ở phía Tây. Hiện tại chúng ta đã biết manh mối này, tối nay tôi và cậu cùng qua đó dò đường!” Tôi nói.

Lão Phong cũng không chần chờ: “Được! Đêm nay chúng ta lập tức tới đó!”

Kết quả, Tiểu Mạn bên cạnh lại chen ngang lời tôi: “Không được, cậu còn đang nằm viện đấy! Nếu bây giờ cậu muốn đi bắt quỷ, vậy cậu có cần thân thể này nữa hay không?”

Tiểu Mạn trông rất tức giận, cũng rất kiên quyết.

Tôi thấy cô gái nhỏ này khá quan tâm đến mình, không khỏi mỉm cười: “Tớ hiểu rất rõ cơ thể của mình, hơn nữa cậu cũng có thể thấy tớ rất khoẻ mạnh mà!”

Nói xong, tôi còn khoe cơ bắp của mình ra.

Tiểu Mạn lại trợn trắng mắt với tôi: “Thôi đi! Tốt nhất cậu vẫn nên thành thật nằm viện thêm vài ngày. Chờ đến khi cậu hoàn toàn bình phục, lúc đó cùng Bạch Phong đi bắt quỷ cũng được.”

Thấy Tiểu Mạn rất nghiêm túc, sắc mặt của tôi cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Tiểu Mạn, chuyện này tớ không thể nghe theo lời của cậu được! Một ngày còn chưa tiêu diệt được thứ kia, sẽ càng có nhiều người bị hại xuất hiện. Có lẽ trong số những người bị hại ấy, còn có cả người thân và bạn bè của chúng ta. Làm một người trừ tà, đây là trách nhiệm mà tớ phải đảm nhận.”

Giọng điệu của tôi rất nghiêm túc, không có chút dối trá nào.

Tiểu Mạn nhìn tôi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói ra những lời nghiêm túc ấy.

Cô ấy vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc, rồi nuốt những lời định nói lại vào trong lòng.

Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể đổi chủ đề nói chuyện: “Vậy, vậy ít nhất cậu cũng phải nghỉ ngơi cẩn thận một chút và ăn no bụng chứ?”

Nghe thấy thế, trên mặt tôi lại lần nữa lộ ra nụ cười tư như ánh mặt trời.

“Nghe cậu nói như vậy, quả thật là tớ lại thấy hơi đói rồi!”

Tôi vuốt bụng, buổi sáng nay tôi đã ăn một chút, nhưng đã ngồi trong phòng tạm giam thì ai hơi đâu quan tâm tôi có ăn no hay không chứ.

Hơn nữa, đã ba ngày rồi tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng, còn phải nhập viện truyền vài chai đường glucose.

Cho nên giờ phút này tôi quả thực đã đói bụng lắm rồi.

Tiểu Mạn thấy tôi như vậy thì bĩu môi: “Nơi này cách khách sạn Nam Thiên cũng không xa, chúng ta tới đó ăn đi! Sau đó, buổi chiều hai người có thể nghỉ ngơi một chút.”

Tôi biết khách sạn Nam Thiên, đây là một trong những sản nghiệp của cậu ấm Long Ngạo Thiên.

Tên nhóc này sau khi trải qua sự kiện của Chuối Tây Tinh, hiện tại cũng coi như là đã sửa đổi tính nết, hiền lành hơn nhiều rồi.

Hơn nữa, lần trước nếu không có anh ta cung cấp tin tức, chúng tôi còn chưa tìm ra được trụ sở mới của tà giáo Nhật Nguyệt đâu.

Nghĩ như vậy, tôi gật đầu rất nhiệt tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1166.html.]

Sau đó, Tiểu Mạn đưa chúng tôi lên xe của cô ấy

Đó là một chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng, giá tiền ít nhất cũng phải tới trăm vạn tệ.

Không thể không nói, cha mẹ nuôi của Tiểu Mạn thật sự đối xử với cô ấy rất tốt.

Họ không chỉ có nhận nuôi cô ấy, nuôi nấng cô ấy nên người, mà còn rất yêu thương và chiều chuộng Tiểu Mạn.

Ngồi trên xe, tôi thấy hơi buồn ngủ, nên sau khi nói với mọi người thêm vài câu thì tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Chờ tới khi tới khách sạn, lão Phong mới đánh thức tôi dậy.

Tôi duỗi thẳng người rồi bước xuống xe.

Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng trước, Tiểu Mạn đã thuê cho tôi và lão Phong một căn phòng rồi.

Cô ấy nói người tôi thối hoắc, bảo tôi mau đi tắm rửa một lượt rồi hãy xuống ăn cơm.

Trên người tôi quả đúng là có mồ hôi mà dầu nhờn, tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam.

Vì thế lập tức đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ một phen.

Khi tôi mặc quần áo xong, đã là mười một rưỡi trưa.

Đúng lúc vừa đến giờ ăn trưa.

Lão Phong thấy tôi đã tắm rửa xong, liền cùng tôi đi tới nhà hàng.

Tiểu Mạn đã gọi đồ ăn từ lâu rồi, cô nàng còn dặn tôi sau khi tắm rửa xong thì đi thẳng xuống nhà hàng gặp mình.

Đi thang máy, chúng tôi nhanh chóng đến nhà hàng.

Tuy rằng mới mười một rưỡi, nhưng nơi này đã có rất nhiều khách.

Nhà hàng này là một nơi cao cấp.

Khách hàng ở đây, đều là những người thuộc hàng tinh anh trong xã hội, nếu không cũng là người đột nhiên trở nên giàu có, không thì cũng là phú nhị đại gì đó.

Tôi và Lão Phong liếc nhìn toàn bộ nhà hàng, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Mạn ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ.

Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Mạn, con mẹ nói, tôi lại nhìn thấy cái tên mắt chó lái Ferrari lần trước.

Gã chính là tên nhãi tôi đã từng gặp trước cửa công ty của Tiểu Mạn, chặn cô ấy lại để tặng hoa, còn khinh bỉ tôi vì lái xe cùi bắp.

Núi và nước cũng có lúc gặp gỡ, không ngờ tại nơi này, tôi lại phải nhìn thấy tên kia.

Nhìn dáng vẻ kia cửa gã, lại đang quấy rầy Tiểu Mạn.

Thấy thế, tôi giận sôi máu.

Tôi hừ lạnh một tiếng, lão Phong thấy tôi như vậy, thì tò mò hỏi một câu: “Lão Đinh, cậu có quen tên kia không?”

Loading...