Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1163

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:28:51
Lượt xem: 10

 

Tôi bật cười thành tiếng, gã vừa bảo tôi lăn qua bên kia đấy à?

Bây giờ tôi vẫn đang nén một bụng lửa giận đây! Còn dám bảo tôi lăn, tên này quả thật chán sống rồi.

Sắc mặt tôi trầm xuống: “Nếu tao không đi thì sao?”

Tôi không lên tiếng thì không sao, nhưng ngay khi tôi mới nói xong, tôi không chỉ chọc giận tên đầu trọc kia. Bốn tên ở bên cạnh tên đầu trọc cũng lập tức đứng phắt lên.

“Mẹ nó! Thằng nhãi ranh này đúng là không hiểu quy củ gì, để hôm nay ông nội mày dạy cho mày biết!” Một tên xăm trổ khác quát lên.

“Được đấy! Để tao xem mày dạy dỗ tao như thế nào.” Tôi trực tiếp mở miệng nói, cũng chậm rãi đứng lên.

Lúc này, bốn người này đều quay đầu liếc nhìn tên đầu trọc.

Tên đầu trọc khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý với chúng.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một người trong số họ nói: “Mẹ nó, bây giờ tao sẽ dạy quy củ cho mày!”

Nói xong, người nọ trực tiếp lao về phía trước.

Ba người còn lại cũng lao tới như ong cùng tổ, vung nắm đ.ấ.m lên chuẩn bị đánh tôi.

Nếu chuyện như thế này xảy ra cách đây hơn một năm, tôi chắc chắn chỉ có thể nằm im chịu trận.

Bốn tên xăm mình chắc chắn có thể đánh c.h.ế.t tôi.

Nhưng bây giờ, tình hình đã khác xưa rồi.

Muốn đánh tôi, còn phải xem sức lực của bọn chúng tới đâu.

Chỉ với một tiếng khịt mũi lạnh lùng, tôi vận chuyển đạo khí, trong nháy mắt, toàn bộ khí chất của tôi đều thay đổi.

Ngay sau đó, những tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Bốn tên to cao kia đều lần lượt bị tôi “tẩm quất”.

Còn tôi thì một vết xước cũng chẳng có.

Nhìn thấy tôi hung hãn như thế, người đàn ông đầu trọc bị tôi dọa cho sợ ngây người, không còn dám ra tay…

“Còn mày nữa, bây giờ còn muốn dạy tao học quy củ nữa không?” Tôi lạnh lùng lên tiếng.

Người đàn ông đầu trọc nghe tôi hỏi thì sửng sốt, tôi vừa dứt lời thì vội vàng lắc đầu nói:

“Không không không, không dám, không dám. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên! Là Cửu Long tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết người anh em đánh đ.ấ.m giỏi như vậy.”

(Anh hùng xuất thiếu niên (英雄少年): là câu thành ngữ chỉ những người có tố chất thông minh, tài giỏi ngay từ khi còn nhỏ tuổi, cũng na ná câu “Tài không đợi tuổi”)

Nhìn thấy nụ cười làm lành của gã, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Tôi chỉ cười “Ha hả” hai tiếng, rồi cũng lười nhìn đến gã.

Thấy uy h.i.ế.p đã không còn, tôi lại ngồi xuống, dựa vào tường chuẩn bị nghỉ ngơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1163.html.]

Lúc này, một viên cảnh sát bước vào: “Các anh đang làm gì vậy? Có phải đánh nhau không?”

Viên cảnh sát kia nhìn quanh một lượt, thấy tôi ngồi yên lặng ở một bên, xung quanh có bốn tên bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập.

Đương nhiên, chúng đều bị tôi đánh.

Viên cảnh sát không khỏi giật mình, bốn tên này đều là côn đồ lang thang khét tiếng tại địa phương, thế mà lại bị một thiếu niên nhỏ bé đánh đến nông nỗi này.

Trong lúc anh ta đang sợ hãi, người đàn ông đầu trọc kia vội vàng giải thích:

“Không không không, đồng chí cảnh sát à, chúng tôi chỉ đang tập đấu vật mà thôi! Mấy người anh em này của tôi không phải đối thủ của cậu ấy, nên mới bị ngã, chỉ xước xát thôi!”

Viên cảnh sát ngẩn người, nhưng vẫn là mở miệng nói: “Đêm khuya rồi còn đấu vật cái gì chứ? Cửu Long, đừng gây rắc rối cho tôi!”

“Vâng vâng vâng, tôi đã biết rồi đồng chí cảnh sát!” Tên đầu trọc tiếp tục nói.

Sau đó, viên cảnh sát kia xoay người rời đi.

Tôi liếc nhìn người đàn ông đầu trọc, gã mỉm cười, đang định bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến gã, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Vừa mệt vừa đói, tôi dựa vào tường và ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, tôi vẫn bị giam giữ tại đồn cảnh sát.

Cũng may nơi này vẫn cho ăn cơm, tôi ăn ngấu ăn nghiến đến no căng bụng, lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn.

Không có việc gì làm cũng nhàm chán, hơn nữa tên đầu trọc kia thường xuyên bắt chuyện với tôi, nên tôi cũng đáp lại đối phương vài câu.

Tôi phát hiện ra, cái tên đầu trọc tên Cửu Long này chính là ông chủ của một sòng bạc ngầm ở đây.

Gã bị bắt khi đang tụ tập người để đánh bạc.

Bốn tên còn lại đều là đàn em đi theo gã kiếm miếng cơm.

Bọn họ hỏi tôi làm nghề gì, sao lại lợi hại được như vậy.

Tôi cười cười, giơ một tay lên, nói mình làm việc liên quan đến vấn đề ma chay.

Rồi tôi nhanh chóng kết một thủ ấn tạo thành hình một ngọn kiếm, một ngọn lửa nhỏ lập tức xuất hiện.

Đối phương nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình, còn tỏ vẻ cực kỳ chấn động.

Cửu Long vội vàng lên tiếng: “Đạo, đạo trưởng! Tôi đây đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn! Tối qua đã đắc tội ngài rồi.”

Tôi vẫy vẫy tay, cũng không muốn nói nhiều với bọn họ.

Nhưng Cửu Long do dự một lúc rồi nói với tôi: “Đạo trưởng, khi tôi bị bắt vào đây, có gặp phải một chuyện rất lạ, ngài có thể xem giúp tôi một chút được không?”

Tôi vừa nghe thấy có chuyện lạ, liền hứng thú.

Nói chung, khi người bình thường nói rằng họ gặp phải chuyện lạ, thì chắc phải đến tám, chín phần có liên quan đến những sự kiện siêu nhiên.

Cho nên tôi vội vàng hỏi lại đầu trọc, xem gã đã gặp phải chuyện lạ gì.

Cửu Long sờ sờ cái đầu trọc của mình: “Tối hôm kia, khi đi tới địa điểm tổ chức đánh bạc, tôi có đi ngang qua một rừng cây.

Loading...