Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1161

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:45:42
Lượt xem: 30

Sau đó, tôi thấy hai nhân viên bảo vệ khác chạy tới.

Một người béo và một người gầy, trên tay họ còn đang cầm dùi cui điện.

“Hừ! Thế mà còn dám trèo tường cơ đấy. Mang cậu ấy về phòng an ninh, xem tên nhóc này có phải là tới trộm đồ không.”

Một trong những nhân viên bảo vệ nói với vẻ mặt dữ tợn.

Tôi thật là vô tội mà, tôi chỉ có lòng tốt muốn bắt quỷ giúp bệnh viện của họ mà thôi.

Mà giờ thì hay rồi, lại bị người ta coi là trộm.

Vì thế, tôi đành mở miệng giải thích: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tôi là bệnh nhân trong bệnh viện này.”

Người bảo vệ mập mạp kia nghe tôi giải thích như vậy, sắc mặt lại đen hơn: “Bệnh nhân ư? Có người bệnh nào khỏe được như vậy không? Hơn nửa đêm rồi còn chạy tới đây trèo tường? Đi, cùng chúng tôi đi tới phòng an ninh. Lát nữa chờ cảnh sát tới thì nói tiếp!”

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời bọn họ nói.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng làm điều gì xấu, cho nên dù cảnh sát có đến đây, tôi cũng không sợ.

Vì vậy mà tôi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Tôi đi theo ba nhân viên bảo vệ tới thẳng phòng an ninh, ba nhân viên bảo vệ rất cẩn thận nhìn tôi, sợ tôi sẽ bỏ chạy.

Sau khi tới phòng an ninh, tôi cũng mặc kệ bọn họ.

Trực tiếp ngồi lên ghế, sau đó tôi rút một điếu thuốc ra, chuẩn bị hút thuốc.

Một nhân viên bảo vệ gầy gò nhìn thấy tôi muốn hút thuốc, lập tức chú ý đến tôi.

Anh ta cất giọng trầm trầm: “Tên nhóc kia, ai cho cậu ngồi xuống? Ai cho cậu hút thuốc hả?”

Lúc này tôi thấy rất bất ngờ.

“Sao thế? Các anh còn không cho ai ngồi ở đây à? Hơn nữa tôi chỉ hút thuốc, liên quan cái rắm gì đến anh?”

Tôi cũng không khách khí, người đàn ông gầy gò nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tôi, cảm thấy quyền uy của mình đang bị thách thức.

Bởi vì từ tận đáy lòng, những người này đã nghĩ rằng tôi là một tên trộm.

Giờ phút này, thấy tôi kiêu ngạo như thế, anh ta lập tức bật công tắc dùi cui điện lên: “Thằng nhãi ranh, xem ra không dạy bảo mày một chút, mày sẽ không biết bọn tao mạnh thế nào.”

Anh ta vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy dùi cui điện phát ra tiếng “rẹt rẹt”, cũng khá đáng sợ đấy chứ.

Hai nhân viên bảo vệ còn lại không có ý định ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Tôi không buồn để ý đến ba người này, mà bình tĩnh châm thuốc lá, nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ, xem anh đang làm cái gì, nếu không lát nữa bị đánh cũng đừng trách tôi.”

“Ha ha, chỉ dựa vào cái vóc dáng này của mày mà còn muốn đánh ông đây sao?” Nhân viên bảo vệ kia khinh thường nói.

Cùng lúc đó, anh ta giơ dùi cui điện trong tay lên và nhắm thẳng vào tôi.

Nhìn thấy hành động của đối phương, tôi nghiêng mình một cái, lập tức cướp được dùi cui điện khỏi tay anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1161.html.]

Tay còn lại đánh một quyền lên bụng tên nhãi kia, một tiếng “phanh” vang lên.

Chỉ nghe một tiếng hét “A” thảm thiết, anh chàng kia ngồi xổm xuống tại chỗ.

Anh ta ôm bụng, không ngừng rên rỉ.

Tôi xuống tay cũng không nặng, chỉ làm anh ta đau đớn trong chốc lát mà thôi.

Nhưng khi hai nhân viên bảo vệ còn lại nhìn thấy thế, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh hãi.

Người đàn ông mập mạp trong số họ giận dữ nói: “Dám đánh anh em của tao, thật đúng là không coi ba người bảo vệ bọn tao ra gì mà!”

Nói xong, anh ta trực tiếp rút ra một cái dùi cui khác.

“Răng rắc” một tiếng, chiếc dùi cui đã được kéo ra dài gần bằng một cánh tay người.

Anh ta lộ ra vẻ mặt hung dữ, nhắm ngay trán tôi mà gõ dùi cui lên.

Kết quả, dui cui còn chưa chạm được vào trán tôi, thì anh ta cũng giống với nhân viên bảo vệ trước đó, kêu lên thảm thiết.

Chỉ trong nháy mắt, người bảo vệ mập mạp bị tôi tặng cho một đấm, ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Người bảo vệ cuối cùng nhìn thấy cảnh hai đồng nghiệp của mình đều ăn được hai đ.ấ.m mà bại trận.

Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh hãi, mắt nhìn thằng về phía tôi không dám chớp.

Biểu cảm của tôi rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mỉm cười một cái.

Nhưng sắc mặt của người bảo vệ kia lại thay đổi đột ngột, anh ta còn vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

“Anh, anh đừng có mà làm bậy! Đánh người là phạm pháp đấy, tôi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Đừng kích động, các anh không động chạm gì đến tôi, tôi cũng chẳng đánh các anh đâu!

Chúng ta cứ đứng ở đây mà chờ cảnh sát đi, dù sao tôi cũng vô tội, tôi chỉ là một bệnh nhân mà thôi.”

Tôi bình tĩnh nói, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên tôi cũng chẳng có gì phải sợ.

Sau khi người bảo vệ kia bị ăn một đ.ấ.m của tôi, liền lập tức lùi sang một bên, cũng không dám động chạm gì đến tôi nữa, càng không dám ngăn cản tôi hút thuốc.

Nhưng họ vẫn nhìn tôi chằm chằm, sợ tôi sẽ bỏ trốn.

Đồng thời, họ cùng dùng bộ đàm, gọi thêm bốn nhân viên bảo vệ tới đây.

Khoảng chừng mười phút sau, đồng chí cảnh sát nhân dân cũng đã tới.

Vị đồng chí cảnh sát này vừa tới, đã cất tiếng hỏi: “Ai là người báo cảnh sát?”

“Tôi, tôi báo. Tên này tới đây ăn trộm, khi đang định trèo tường trốn khỏi bệnh viện thì bị đồng nghiệp của tôi bắt được.”

Người bảo vệ gầy bị tôi đánh đầu tiên vừa nhìn thấy cảnh sát đã vội vàng lên tiếng.

“Sao? Anh đang bị người khác nghi ngờ à? Vây trước tiên chúng ta hỏi thăm một chút, anh đã làm gì rồi?”

 

Loading...