Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1152

Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:40:58
Lượt xem: 21

Có thể nói, ở khu vực này,   Thượng Quan Thư chính là “Quỷ Vương” một cõi.

Vị “Quỷ Vương” này không chỉ có sức mạnh to lớn, mà tay sai dưới trướng cũng đều là những quỷ lão có danh tiếng.

Gã chỉ là một lệ quỷ chiếm cứ một vùng núi nho nhỏ, đến cả một sợi lông của “Quỷ Vương”   Thượng Quan Thư cũng chẳng sánh nổi.

Nên càng đừng nhắc tới gì mà gia tộc Quỷ Núi, nghĩa trang Thiết Long Đầu, Quan Giáo Đầu của nghĩa địa,… toàn là những quỷ lão mà gã không dám trêu vào.

Kết quả thì hay rồi, gã chọc ai không chọc, lại chọc trúng “chồng của Quỷ Vương”, thế này thì khác gì tự đ.â.m đầu vào chỗ chết?

Nam quỷ đã không thể đứng vững được nữa, thân thể gã bất giác run lên: “Sư, sư phụ, tiếp, kế tiếp, chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Quỷ Tam Nguyên thở dài: “Nghe theo ý trời thôi! Vi sư đã cố gắng hết sức để giúp con sống sót rồi!”

Quỷ Tam Nguyên nói ra một câu như vậy, khiến cho trong lòng nam quỷ không khỏi cảm thấy bất an.

Nhưng lúc này, Dương Tuyết đứng bên cạnh tôi lại hỏi một câu: “Đinh  Vĩ, nữ quỷ đã từng xuất hiện bên cạnh anh kia, thật sự, thật sự là vợ của anh sao?”

Đột nhiên nghe cô ấy hỏi như vậy, tôi lập tức quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Dương Tuyết hơi nhíu mày lại, trong mắt ẩn chứa một tia chờ mong, nhưng dường như lại xen lẫn cả sự mất mát.

Bây giờ mọi chuyện đều đã bại lộ, tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa, mà có giấu cũng vô ích.

Tôi gật gật đầu với cô ấy: “Đúng vậy! Tên của vị nữ quỷ kia là   Thượng Quan Thư, cô ấy là người vợ quỷ của tôi!”

Dương Tuyết nghe được lời này, cơ thể rõ ràng run lên một chút, trên mặt là sự kinh ngạc không dám tin.

Tôi thấy có vẻ cô nàng này đã bị dọa sợ, vội lên tiếng trấn an: “Cô yên tâm đi! Tạm thời tôi chưa c.h.ế.t được đâu, cô ấy cũng sẽ không làm hại tôi. Tiếp theo đây chúng ta nên liên thủ làm gỏi tên quỷ kia đã, chuyện khác nói sau!”

Nói xong, tôi lại hướng ánh mắt về phía đỉnh núi lần nữa.

Lúc này, Phong ca đã sớm tức giận không thể kiềm chế nổi nữa.

“Mẹ nó, ông đây muốn yên ổn ngủ một giấc cũng không yên! Quỷ Tam Nguyên, hôm nay ông già nhà mày thả rắm nhiều quá rồi đấy!”

Nói xong, toàn thân Phong ca chợt lóe lên, trực tiếp lao thẳng ra ngoài.

Quỷ khí cuồn cuộn, hướng thẳng về đỉnh núi mà xông tới.

Tôi và lão Phong nhìn thấy Phong ca ra tay, cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, cả hai cũng nhanh chóng đuổi kịp anh ta.

Tôi muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, cứu Tiêu Lan quay trở về.

******

Tôi và lão Phong chỉ vừa mới lao lên, Dương Tuyết và Từ Trường Tĩnh vốn đang có chút ngây người cũng lấy lại tinh thần.

Cả hai cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, lần lượt nhấc kiếm gỗ đào lên, rồi đuổi theo chúng tôi.

Trong nháy mắt, chúng tôi xếp thành một hàng năm người, trực tiếp nhằm tới đỉnh núi mà tấn công.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1152.html.]

Quỷ Tam Nguyên rất lợi hại, đây là chuyện không phải bàn cãi.

Từ lần đầu tiên tôi gặp được tên yêu đạo này cho tới tận bây giờ vẫn thế.

Mỗi một lần giao đấu với đối phương, tôi đều không thể nắm được thế thượng phong.

Nhưng hiện tại, chúng tôi lại không sợ một chút nào.

Đầu tiên, chân thân thực sự của lão già này không hề ở đây.

Bây giờ ông ta cùng lắm cũng chỉ là một hồn phách mà thôi, mà bốn người chúng tôi, tốt xấu gì cũng đều là Đạo Sư sơ cấp, còn Phong ca đã đạt tới cảnh giới Đạo Quân rồi.

Sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây.

Chúng tôi liên thủ lại để chống lại quỷ hồn của Quỷ Tam Nguyên, hẳn sẽ không có vấn đề gì cả.

Quỷ Tam Nguyên đứng trên đỉnh núi nhìn thấy chúng tôi đang tấn công lại, ông ta cười lạnh: “Muốn ra tay sao, vậy cứ đến đây đi!”

Vừa dứt lời, toàn thân Quỷ Tam Nguyên chấn động.

Chỉ trong nháy mắt, một luông quỷ khí bàng bạc toả ra từ người ông ta.

Quỷ Tam Nguyên cầm quyền trượng đen trong tay, trực tiếp bay xuống.

Nam quỷ ở phía sau ông ta lúc này cũng không màng tới bất cứ điều gì khác.

Hiện tại gã muốn sống, sợ hãi thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi, chỉ có cách chống lại chúng tôi thì gã mới có cơ hội sống sót.

Bây giờ, đối đầu với ván sắt này, dù có muốn hay không gã cũng phải đá.

Gã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Quỷ Tam Nguyên, cắn răng mà nghênh chiến.

Chỉ thoáng chốc, chúng tôi đã đối mặt với nhau.

“Phanh phanh phanh…”

Các loại vũ khí va chạm nhau, tạo ra âm thanh trầm đục vang lên không ngừng.

Quỷ khí tung hoành, kiếm khí kích động, gió lạnh gào thét, khung cảnh chiến đấu trở nên rất kịch liệt.

Dẫu hiện tại Quỷ Tam Nguyên chỉ là một quỷ hồn, nhưng thực lực của ông ta vẫn mạnh như cũ.

Không chỉ có sức mạnh sánh ngang với Phong ca, cho dù có tôi và lão Phong bên cạnh tấn công ông ta thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng bị bao vây từ ba phía, trong lúc nhất thời ông ta cũng khó có cách nào chiến thắng được.

Còn về tên đồ đệ của Quỷ Tam Nguyên, cũng chính là tên lệ quỷ tự gọi mình là “Phong Hàn” kia.

Lúc này, gã đang đối mặt với hai cô gái là Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, họ ngang tài ngang sức.

Nhưng mà, tên nam quỷ kia có một năng lực, mà tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ.

Trước đó, tên kia rõ ràng đã bị tôi đ.â.m trúng một kiếm, đáng lẽ gã phải bị hồn phi phách tán mới đúng.

Loading...