Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1107

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:57:47
Lượt xem: 11

Chỉ là lần này, liệu tôi còn có thể may mắn được như vậy nữa không đây?

Nhưng ngay khi tôi nghĩ đến điều này, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đâu tràn tới.

Luồng khí lạnh này tới rất nhanh, như thể nó sẽ bao phủ cả người tôi chỉ trong nháy mắt.

Hơn nữa, sau khi luồng khí lạnh này xuất hiện, còn còn nghe thấy một tiếng quát nhẹ vọng khắp bốn phía.

Ngay sau đó, một cơn gió mạnh dường như xuất hiện ngay lập tức ở tầng bốn mươi ba kín mít này.

“Vù vù vù…”

Gió mạnh quét qua, chỉ trong lập tức, cơn gió lao thẳng về phía tên yêu đạo đầu trâu.

Không đợi tên yêu đạo kia kịp dùng cái chân trâu xấu xí kia đá lên đầu tôi, gió mạnh đã đánh trúng gã.

Cơn gió mạnh này khác hẳn với những cơn gió mạnh thông tường, tên đầu trâu kia chỉ mới bị gió đánh trúng đã giống như bị xe tải cán qua người.

Một tiếng “Phanh” trầm vang khắp tầng bốn mươi ba, tên yêu đạo đầu trâu thân cao gần hai mét lập tức bị gió hất văng đi.

Cả người gã bay ra xa hơn năm mét, rồi va phải một chiếc cột lớn mà ngã đập mạnh xuống sàn.

Hơn nữa, với vụ va chạm này, cơ thể của tên đầu trâu bị đập mạnh đến nỗi làm vỡ cả gạch men sứ lát sàn.

Cả người gã co lại, miệng phun ra m.á.u tươi, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ chút nào.

“Em hai!” Sắc mặt của tên yêu đạo nửa người nửa sói lại một lần nữa có thay đổi lớn, gã cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là gã vừa quay đầu lại, đã thấy móng vuốt sắc bén của Hồ Lục Gia quét tới, sau đó bổ thẳng xuống người tên yêu đạo đầu trâu nọ.

“Anh hai!” Yêu đạo đầu mèo cũng gào lên một tiếng tăng thương, gã lợi dụng sự bảo vệ của đông đảo giáo đồ mà lùi lại phía sau, rồi chạy tới xem xét tình hình của tên đầu trâu.

Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi cùng với Hồ Mỹ và những người khác giờ đâu còn rảnh rỗi mà lo chuyện gì nữa, cho nên họ cũng không đuổi theo tên đầu mèo.

Lúc này, vừa đúng lúc để cho họ rút lui.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn đang ở chỗ nguy hiểm, nếu tôi có thể trở thành một thành viên thực sự trong Hồ tộc thì may ra còn thoát được.

Ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ đều là “hộ pháp” của Hồ tộc, nếu họ bỏ mặc tôi lúc này chính là bỏ bê nhiệm vụ và chức trách của mình, khi trở về nhất định sẽ bị Hồ Mẫu trách phạt.

Bởi vậy, ba người bọn họ đã nhanh chóng chạy lại chỗ tôi.

Mà tên yêu đạo nửa người nửa rắn đang quấn chặt trên người tôi lúc này cũng đã thấy được cảnh tên đầu trâu đột nhiên bị đánh bay ra xa.

Ngoại trừ cảm thấy khó hiểu ra, gã cũng không thể lý giải được chuyện này là thế nào.

Nhưng khi thấy ba người của Hồ Lục Gia đang vội vã chạy về phía này, tên này cũng biết mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công của ba người họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1107.html.]

Nếu bây giờ gã không rời đi, chờ tới khi ba người Hồ Mỹ chạy tới đây, chỉ với chút tu vi của gã nhất định sẽ phải c.h.ế.t rất thê thảm.

Nhưng mà trước khi tên khốn này chịu rời đi, gã còn không quên bổ cho tôi một nhát dao.

Từ trong cái miệng rắn của gã, phát ra những âm thanh “Sì sì sì” kỳ dị.

Trước khi gã há miệng, để lộ ra mấy chiếc răng rắn ra, gã còn phẫn nỗ nói với tôi: “Thằng nhãi ranh, mày đi c.h.ế.t đi!”

Vừa dứt lời gã đã cắn lên cổ của tôi.

Bởi vì tên khốn này chính là yêu đạo hóa thành rắn, cho nên trên răng của gã cũng có kịch độc của rắn.

Nếu như bị gã cắn một cái, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sẽ bị trúng độc mà bỏ mình.

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng toàn bộ cơ thể tôi đều bị trói buộc, cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng chẳng có ích lợi gì.

Tuy nhiên, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này…

Một bóng trắng lóe lên, xuất hiện và chắn ngay trước người của tôi.

Ngay sau đó, một thanh kiếm mỏng như lá liễu xuất hiện, “vụt” một tiếng, thanh kiếm nọ xuyên thủng qua đầu tên người không ra người, rắn không ra rắn kia.

Máu tươi và thịt đỏ au lập tức trượt qua mũi kiếm và rơi xuống.

Ánh mắt và vẻ mặt của tên nửa người nửa rắn lập tức dại ra, gã mất mạng ngay tức thì.

Chỉ e là tới tận lúc chết, tên này cũng không biết lý do tại sao mình phải chết.

Còn tôi thì chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn.

Đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, rõ ràng vang lên: “Đàn ông thối, tôi lại cứu anh một mạng rồi!”

Tuy rằng tôi đã mơ hồ đoán được người vừa ra tay là ai, nhưng sau khi nghe được giọng nói này, trong lòng tôi càng thêm chắc chắn.

Ngẩng đầu lên nhìn kỹ, tôi phát hiện ra tên đầu trâu nọ đã bị một luồng sức mạnh hất văng ra xa.

Mà người chỉ dùng một kiếm đã c.h.é.m c.h.ế.t được tên yêu đạo nửa người nửa rắn kia đương nhiên chính là cô vợ quỷ Thượng Quan Thư của tôi, chứ chẳng phải là ai khác.

Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, Thượng Quan Thư để lộ một nụ cười tươi ấm áp với tôi, đồng thời cô ấy còn vươn cánh tay trắng nõn như ngọc ra.

“Còn ngây ngẩn ra làm gì thế? Anh mau đứng lên đi!”

Khóe miệng tôi lập tức hiện lên một nụ cười, tôi bắt lấy tay của Thượng Quan Thư, cố gắng đứng lên.

“Cảm ơn cô!”

Tôi vừa nói, đồng thời vừa giơ chân ra đạp vào người tên yêu đạo nửa người nửa rắn mới vừa quấn chặt lấy tôi.

Cùng lúc đó, ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi, Hồ Mỹ cũng đã chạy tới bên này.

Loading...