Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1097

Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:54:35
Lượt xem: 20

Hồ Mỹ đã trừng mắt nhìn về phía chiếc cameras kia, hai mắt cô ấy tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, mơ hồ hiện ra đầu hồ ly.

Khi những người ở bộ phận an ninh nhìn thấy cảnh này, mắt đều trợn tròn cả ra,

Nhưng trước khi họ có thể nhìn rõ, cameras ghi hình đã phát ra một tiếng nổ vang, màn hình ngay lập tức chuyển sang màu đen.

Sau khi nhìn thấy mọi chuyện này, những người kia đều trở nên im lặng, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, chúng tôi đã đi ra khỏi thang máy, tới tầng ba mươi tám.

Chúng ta vẫn cần đi bộ thêm năm tầng nữa để đến tầng bốn mươi ba.

Bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, thang máy không còn nữa nên chúng tôi phải leo cầu thang bộ.

Năm tầng, đối với chúng tôi mà nói cũng không phải vấn đề to tát gì.

Đi theo lối thoát hiểm, chúng tôi nhanh chóng lên đến tầng bốn mươi ba.

Nhưng ngay khi chúng tôi lên đến tầng bốn mươi ba, đã cảm giác được nơi này có gì đó không ổn.

Không khí ở tầng bốn mươi ba này khác hoàn toàn không khí ở những tầng dưới.

Không khí ở tầng này rất đặc biệt.

Nói kỹ thì, âm khí không phải âm khí, bảo là yêu khí cũng chẳng phải, càng không phải là thi khí hay sát khí.

Tóm lại, tôi chẳng nhận ra cái gì cả, nhưng dường như nó lại là sự hoà trộn của rất nhiều loại khí tức khác nhau.

Nhưng chính vì điều này, chúng tôi lại càng thêm chắc chắn, đám yêu nhân của Tà Giáo Nhật Nguyệt kia đều ở chỗ này.

Bởi vì chỉ có đám yêu đồ của Nhật Nguyệt Giáo mới tu luyện yêu pháp biến bản thân mình thành động vật.

Cho nên ở trên người bọn chúng mới tản ra loại khí tức kỳ dị như vậy.

Cả tầng này không bật đèn, nên tối đen như mực.

Nhưng tôi, lão Phong và cả lão Tần Gia đều có thời gian để mở mắt.

Lúc này, chúng tôi đều cảm nhận được khí tức của đám yêu đồ tà giáo kia, cho nên chuẩn bị mở ra Thiên Nhãn để thuận tiễn đối phó với bọn chúng.

Đã thế, chúng tôi còn nghe thấy hai tiếng “hô hô”, dường như có thứ gì đó ở đây đang nhanh chóng lại gần chúng tôi.

Nhưng chúng ta đang ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy gì cả.

Tuy nhiên, ba người chúng tôi không nhìn thấy, không có nghĩa là ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ cũng không thấy gì.

Tôi chỉ nghe Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi lập tức gầm lên một tiếng, yêu khí của họ được giải phóng ra ngoài.

Hai tiếng “Bang bang” trầm đục vang lên, và hai cái bóng đen lập tức bị đánh văng ra xa.

Rồi những tiếng kêu “A a” thảm thiết cũng truyền tới.

Cùng lúc đó, ba người chúng tôi cũng nhanh chóng lấy nước mắt trâu ra.

Vừa lúc chúng tôi đinh bôi thức chất lỏng tanh ngòm này lên mắt, đèn điện trên tầng này nhấp nháy hai lần, sau đó đều được bật sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1097.html.]

Khi ánh đèn rực rỡ bật lên, chúng tôi bị chói mắt, nên đầu nhắm mắt lại theo bản năng.

Chỉ là vừa nhắm mắt lại, một giọng nói trầm thấp đã vang lên: “Các vị, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

*****

Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, lòng tôi chấn động, vội vàng mở mắt nhìn.

Tôi thấy một nhóm người, đang đứng cách chúng tôi khoảng mười mét.

Nhóm người này đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, vẻ mặt không có mấy thân thiện cho lắm.

Hơn nữa, trong đám người này, rất nhiều tên còn có cả đặc điểm của động vật.

Ví như, kẻ có đuôi dài, người có tay đã có biến thành móng vuốt của thú vật.

Cũng có kẻ đã biến đầu mình thành đầu động vật, thậm chí còn có người còn có dáng vẻ thân người đầu thú.

Đúng vậy, cả đám này chính là giáo đồ của Nhật Nguyệt Tà Giáo.

Sau khi chuỗi cửa hàng cung ứng Minh Thị bị thiêu rụi, bọn chúng đã trốn đến nơi này.

Bọn chúng còn lập ra nơi gọi là “Khoa học kỹ thuật Minh Thị” này để ngụy trang, lặng lẽ lột xác, từ đó phát triển đến giai đoạn thứ ba của yêu hóa.

Ngoài ra, trong đám người này còn có một người đàn ông, trông khá cao ráo và đẹp trai.

Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông này, tôi lập tức nhận ra thân phận của anh ta.

Đó không phải ai khác, chính là kẻ đã trốn thoát khỏi cửa hàng cung ứng Minh Thị, được gọi là Lăng Thiên, một trong những người cầm đầu của Tà Giáo Nhật Nguyệt này.

Hơn nữa, bên cạnh tên yêu nhân gọi là Lăng Thiên này, còn có một người đàn ông đầu báo, trong tay cầm một cây quyền trượng màu đen.

Tôi cũng rất quen thuộc với người đàn ông đầu báo này, ông ta chính là tên yêu đạo lúc trước đã vượt sông chạy thoát, tự xưng là Thánh Tôn.

Vào lúc này, tên yêu đạo tự xưng là Thánh Tôn chỉ có thể đứng bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen gọi là Lăng Thiên kia.

Tôi đã có thể đoán ra được thân phận của tên Lăng Thiên này rồi.

Tất nhiên là vị trí của anh ta trong Tà Giáo Nhật Nguyệt rất cao.

Cao hơn cả “Thánh Tôn”, vậy chắc là một nhân vật lớn chỉ dưới quyền giáo chủ.

Mà ở trước mặt anh ta, còn có hai tên yêu đạo đang nằm gục dưới đất.

Hai tên yêu đạo này, một tên có đầu heo, một tên có đầu thằn lằn.

Lúc này bọn chúng đang nằm trên mặt đất kêu lên “Ôi chao”, rõ ràng là chính là hai tên yêu đồ vừa mới bị Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi hất văng.

Xem dáng vẻ của bọn chúng, chắc là đã đạt tới giai đoạn thứ hai của yêu hoá.

Sau khi xác nhận danh phận của đối phương, tôi cũng đưa ra đánh giá cơ bản.

Tôi trầm giọng nói: “Sư phụ của chúng tôi đang ở đâu?”

Loading...