Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1072

Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:52:05
Lượt xem: 11

Còn  Thượng Quan Thư? Giờ phút này cả người cô ấy đang run lên, sắc mặt vô cùng khó coi.

Không chỉ như thế, cô ấy còn không ngừng cuộn tròn người lại.

Không ngừng nấp vào dưới bóng người của tôi, như thể đang cố né tránh thứ ánh sáng màu đen kỳ dị kia.

Thấy cảnh tượng như thế, tôi càng thêm hoảng loạn hơn.

Ở trong mắt của tôi,  Thượng Quan Thư là một cô gái vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ cần chân thân của  Thượng Quan Thư đáp xuống, ai có thể chạm vào cô ấy? Ai có thể là đối thủ của cô ấy?

Cô ấy có sức lực vô cùng lớn mạnh, là thủ lĩnh của hàng trăm quỷ tu.

Nhưng hiện tại, trên mặt  Thượng Quan Thư lại tràn ngập sự sợ hãi.

“Thi, Thi Muội…”

“Mau, mau rời khỏi nơi này, Mắt Quỷ đã xuất hiện, ánh sáng, ánh sáng này sẽ thiêu đốt tuổi thọ của anh, còn hồn phách của anh, nó sẽ tạo thành vết thương trên hồn phách của anh. Bị nó chiếu trong một thời gian dài, anh, anh cũng sẽ chết!”  Thượng Quan Thư cố gắng nói với tôi.

Nhưng tôi căn bản không thèm để ý, ít nhất thì hiện tại tôi cũng không sao, hơn nữa tôi còn trẻ, nó có thể thiêu đốt được bao nhiêu tuổi thọ của tôi chứ?

Còn rời khỏi nơi này ư? Bỏ rơi  Thượng Quan Thư và bao nhiêu quỷ tu như vậy sao?

Vậy chẳng phải tôi đứng trơ mắt nhìn họ c.h.ế.t đi à? Tuyệt đối không thể.

“Không được, tôi sẽ không rời đi! Còn không phải là do con mắt kia tác quái sao? Để tôi đi đập nát nó…”

Nói xong, sắc mặt của tôi lập tức trở nên dữ tợn hơn.

Cũng không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy m.á.u nóng sục sôi khắp cơ thể.

Những cảm giác hồi hộp và sợ hãi trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là sự tức giận, vô cùng tức giận.

“Đừng, đừng bốc đồng, anh không đập nát được nó đâu. Làm vậy chỉ khiến anh bị thương, thừa dịp nó, nó còn chưa khiến anh bị thương, anh mau rời khỏi nơi này…”

Vừa nói,  Thượng Quan Thư còn đẩy tôi một cái!

Nhưng tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây.

“Thi Muội, cô cố gắng một chút! Tôi đi một chút sẽ quay lại ngay.”

Dứt lời, tôi bỗng quay đầu lại.

Chỉ thấy con mắt kia vẫn phát ra thứ ánh sáng màu đen kỳ dị, đang bay lơ lửng cách mặt đất khoảng năm mét.

Mà Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và những yêu đạo khác đều đang kết thủ ấn, khoanh chân ngồi trước ao nước.

Dường như có một vầng sáng vô hình xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể của bọn chúng.

Thứ ánh sáng màu đen kia trước khi chạm được đến cơ thể của bọn chúng đều đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1072.html.]

Đúng lúc tôi quay đầu nhìn bọn chúng, bọn chúng cũng ngẩng lên nhìn về phía tôi.

Quỷ Tam Nguyên còn đang cười: “Không quá ba phút nữa, bọn chúng đều phải chết! Đến lúc đó, mày cũng phải chết!”

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Quỷ Tam Nguyên đã bị ép xuống rất thấp, rất trầm, có vẻ ông ta vô cùng phẫn nộ.

Nhưng tôi không thèm để ý, mà thay vào đó tôi đã quay lại nhìn lão Phong, cậu ấy cũng như tôi vẫn chưa bị thương, tôi nói: “Lão Phong, tôi muốn đập nát nó!”

Nói xong, tôi chĩa thẳng kiếm vào con mắt lớn kia.

Bạch Phong tuy rằng không bị thương, nhưng lúc này dường như cậu ấy cũng cảm nhận được một chút khó chịu, chỉ là vẫn có thể nằm trong sức chịu đựng được mà thôi.

Cậu ấy trực tiếp gật đầu: “Được! Tôi đưa cậu lên đó.”

Vừa dứt lời, lão Phong trực tiếp nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, tạo thành bậc thang cho tôi bước lên.

Tôi đột nhiên gật đầu, lùi về phía sau vài bước, vận chuyển toàn bộ Đạo Khí trong người, thể hiện hết sức mình.

Sau đó, đối mặt với đôi tay tạo thành dáng bậc thang của lão Phong, tôi cố gắng chạy nhanh về phía cậu ấy.

Một chân tôi vừa đạp lên đôi tay của lão Phong, lão Phong cũng đã nhìn thấy tôi giẫm lên tay cậu ấy.

Tiếp theo, đôi tay của cậu ấy chợt bật lên, giống hệt như một chiếc lò xo.

Cùng lúc đó, tôi thả người bay vọt lên, chĩa thẳng kiếm vào con Mắt Quỷ khổng lồ cách mặt đất năm mét kia.

Sắc mặt tôi lạnh như băng, cố gắng rót thêm nhiều Đạo Khí vào kiếm gỗ đào trong tay.

Trường kiếm chỉ thẳng, thề muốn đ.â.m thủng con mắt này.

Với độ cao chỉ hơn năm mét, hơn nữa còn có lão Phong giúp đỡ, tôi lại dùng hết toàn bộ đạo khí trong người, dồn toàn lực vào thanh kiếm gỗ đào, nên tôi tin rằng mình có thể hoàn toàn đ.â.m trúng nó.

Nhưng, vào lúc thanh kiếm gỗ đào mang theo Đạo Khí mãnh liệt của tôi chuẩn bị đ.â.m vào con Mắt Quỷ kia…

Một sức mạnh vô hình quét qua tôi, tôi cảm thấy mình như vừa va vào một tấm ván bằng sắt.

Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “Răng rắc”.

Kiếm gỗ đào trong tay tôi thế mà lại gãy ra, cả người tôi bị một luồng khí mạnh đánh trúng.

Một tiếng “Phanh” vang lên, tôi ngã từ trên cao xuống, nện mạnh xuống mặt đất.

“Ha ha ha! Chỉ với một chút đạo hạnh này của mày, mà còn mơ tưởng làm tổn thương Mắt Thánh sao? Không biết tự lượng sức mình.” Dì Mỹ Nhân cười nhạo tôi.

Về phía chúng ta, chỉ trong chốc lát, ngoại trừ  Thượng Quan Thư, Dạ Phong, Lý Húc và những quỷ tu cấp cao khác còn tỉnh táo, những quỷ tu còn lại đều đã rơi vào hôn mê.

Thậm chí tôi có thể cảm giác được, hồn lực của bọn họ đang nhanh chóng suy giảm.

Nếu cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc nữa, họ rất có thể sẽ phải chịu kết cục hồn phi phách tán.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Loading...