Chạm để tắt
Chạm để tắt

Minh Hôn - 1030

Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:53:32
Lượt xem: 19

Còn một số khác thì bị bánh xe nghiền nát cả người.

Mặc dù cơ thể của những Bì Thi tương đối cứng rắn, nhưng cũng không thể cứng như sắt thép giống cương thi được.

Bị ô tô cán qua, chúng vẫn bị gãy xương nát thịt như thường.

Mà chiếc xe ô tô dưới sự điều khiển của lão La đã hoàn toàn mất khống chế, mui xe trực tiếp bị hất tung, kính vỡ tan sau cú va chạm khi tăng tốc lên tốc độ cao.

Lão La vẫn tiếp tục điều khiển xe đ.â.m vào Bì Thi, không rõ tình hình đang xảy ra.

Sau đó, chiếc xe phát ra một tiếng rít chói tai, trực tiếp lao vào giữa đám thi sát, mấy chục chỉ thi nô, ít nhất cũng phải có hơn mười con, đã bị xe đ.â.m qua.

Mấy tên tốt hơn một chút thì bị đ.â.m c.h.ế.t ngay tức khắc, không thì vỡ đầu chảy màu, khí đen tỏa ra, cuối cùng trở thành một tấm da người.

Những tên đen đủi hơn thì bị xe cán nát đến nỗi không thể đứng thằng, mất thăng bằng, những sinh mạng vẫn còn tràn đầy, không thể c.h.ế.t được.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, tạo ra một khoảng trống giữa đám Bì Thi dày đặc, kín mít.

Hiện giờ chúng tôi đã có khả năng chạy thoát.

“Đi, đi mau! Đừng tiếp tục dây dưa với đám yêu vật này nữa!” Sư phụ tôi vội vàng lên tiếng.

Độc đạo trưởng vội vàng đánh c.h.ế.t luôn mấy con Bì Thi đã bị xe đ.â.m nhưng chưa thể c.h.ế.t được.

Tôi biết tình hình rất nghiêm trọng và đây không phải là lúc để nán lại nơi này.

Tôi nhanh chóng hét lên với lão La đang ngồi trong xe: “Lão La, lão La!”

Nói xong, tôi chạy về phía ô tô.

Cũng may là lão La đã thắt đai an toàn từ trước, tuy trông chiếc xe có vẻ hơi tồi tàn, những ông ấy cũng không gặp phải vấn đề lớn gì.

Lúc này ông ấy cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy chiếc xe đã dừng lại, liền muốn nổ máy lần nữa.

Nhưng với chiếc xe chỉ có giá mấy vạn tệ, khả năng tránh va chạm của nó cũng không mạnh lắm.

Lúc này đầu xe đã biến dạng, động cơ toả ra khói đen, làm sao còn có thể khởi động được?

“Lão La, đừng khởi động nữa, đi mau!”

Vừa dứt lời, tôi lại tiếp tục hất văng một con Bì Thi khác.

Lão La thấy không ổn, cũng chỉ có thể nhanh chóng tháo đai an toàn ra, nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi xe.

“Tiểu Đinh đạo trưởng, sao mọi người lại tới đây? Hiện tại, toàn bộ người trong thị trấn đều đã c.h.ế.t sạch rồi!” Lão La lo lắng nói.

Nhưng chưa chờ tôi đáp trả, lại một con Bì Thi khác lao lại phía chúng tôi.

“Ngao!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-hon/1030.html.]

Thấy Bì Thi tấn công, tôi lại chợt đ.â.m một kiếm ra, hướng thẳng về phía rốn của nó.

“Vèo!” một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trực tiếp đ.â.m thẳng vào bụng của đối phương.

Tức khắc, toàn thân con Bì Thi này run lên, khí đen bắt đầu toát ra, hiển nhiên là nó đã không còn sống được nữa.

Chính là, con Bì Thi này vừa mới bị hạ gục, lại có một con Bì Thi khác không biết xuất hiện ngay sau lưng nó tự bao giờ.

Bởi vì đối phương xuất hiện trong lúc hỗn loạn, nên chúng tôi không hề hay biết gì cả.

Lão La đứng sau lưng tôi chỉ kịp cảm thấy ớn lạnh, một cơn đau đớn đa truyền tới người ông ấy.

Ngay sau đó, ông ấy hét lên một tiếng theo bản năng: “A!”

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão La, tôi vội vàng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người tôi đã lạnh buốt.

Một con Bì Thi tập kích sau lưng lão La, hơn nữa nó còn cắn một cái lên cổ của ông ấy.

“Đi c.h.ế.t đi!” Mặt tôi đen lại, gầm nhẹ lên một tiếng.

Tôi không kịp lấy kiếm gỗ đào ra, bèn nhanh chóng trở tay rút Linh Đao ở bên hông.

Một đao đ.â.m thẳng về phía đầu của con Bì Thi nọ, Linh Đao sắc bén vô cùng, dù nhìn hơi cũ nát một chút nhưng lại có thể c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn.

Theo sau một tiếng “Roẹt” chói tai vang lên, Linh Đao trực tiếp đ.â.m thẳng vào đầu của đối phương.

Tuy rằng nhược điểm của Bì Thi là ở rốn, nhưng nếu đầu bị c.h.ặ.t đ.ầ.u thành từng mảnh thì nó sẽ không thể sống sót.

Con Bì Thi kia còn chưa kịp hét lên một tiếng, đã mất đi sức lực toàn thân, từng làn khói đen thoát ra từ người nó, rồi nhanh chóng hóa thành một bộ da người nhớp nháp.

Lại nhìn lão La, tôi chỉ thấy ông ấy dùng tay ôm lấy cổ mình, sắc mặt tím tái, không chịu được mà ngã xuống đất.

Tôi vội dùng một tay đỡ ông ấy lên: “Lão La, cố gắng lên!”

“Tôi, tôi thấy rất khó chịu!” Mới chỉ qua chốc lát thôi, mà lão La đã bắt đầu thở hổn hển, nói chuyện đứt quãng, hiển nhiên là ông ấy đã trúng phải thi độc.

“Cố gắng một chút, tôi sẽ cứu ông!” Tôi vội vàng nói, cảnh giác với bốn phía xung quanh.

Đồng thời, sư phụ, lão Phong và Độc đạo trưởng cũng đã chạy tới bên này, đứng xung quanh bảo vệ cho hai người chúng tôi.

“Tiểu  Vĩ, con cõng ông ấy lên! Chúng ta mau chóng rút khỏi nơi này, nơi này đã biến thành thị trấn thi sát rồi, nhân lực của chúng ta lại ít, không thích hợp đánh lâu dài!” Độc đạo trưởng nói gấp, rồi lại không ngừng ngăn cản Bì Thi ở bốn phía xông lên bao vây chúng tôi.

********

Độc đạo trưởng nói cũng không sai, nếu hiện tại chúng tôi không rời đi, lát nữa sẽ thực sự không rời đi nổi.

Bởi vì thị trấn nhỏ này bây giờ hầu như không có sinh vật sống, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống Bì Thi này.

Hơn nữa, ngày càng có nhiều Bì Thi xuất hiện từ mọi hướng, như thể chúng được ai đó triệu hồi tới vậy.

 

Loading...