MINH CHÂU UYỂN UYỂN - Hộ vệ × Uyển Uyển [Góc nhìn nam chính] 3 - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:48:27
Lượt xem: 1,433

3

Hắn trở thành hộ vệ của cô nương.

Đi theo một hồi, cô nương vẫn chưa phát hiện hắn ở ngay sau lưng.

Hắn cố tình bước nặng chân hơn mấy phần, nàng vẫn chẳng biết nghĩ gì, rốt cục cũng không nghe thấy gì.

Hắn hơi thấy kỳ lạ, cô nương dung mạo diễm lệ, sao lại có vẻ ngây ngốc vậy nhỉ.

Đến khi nghe cô nương tự lẩm bẩm một câu "làm tốt lắm" với chính mình, hắn không nhịn được cười thành tiếng.

Lần này nàng cuối cùng cũng nghe thấy.

Đôi mắt hạnh đầu tiên lộ vẻ kinh hoàng, sau đó lại giãn ra, còn khá tức giận trách cứ: "Sao ngươi đi lại không phát ra tiếng vậy?"

Hắn đã nghe nhiều lời khó nghe hơn thế này, không những không thấy gì, còn giống như bị vuốt mèo cào, có chút ngứa ngáy trong lòng.

Sau đó, không biết nàng nghĩ đến điều gì, lại vui vẻ trở lại.

Nàng cong môi, lúm đồng tiền bên khóe môi ẩn ẩn hiện hiện, hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?"

Hắn đáp: "Ta tên là Khương Ly."

4

Khương Ly theo nàng đến yến tiệc.

Hắn nhìn hết bên trái rồi lại bên phải, trong lòng chỉ biết than phiền.

Ôi, hoàng thượng sống sờ sờ, nhìn chẳng được như vậy, không đẹp trai bằng trên phim.

Hoàng hậu này thì trét phấn trắng bệch, ban đêm mà nhìn thì thật sự rất sợ.

Đang đánh giá từng người, hắn tự dưng nghe thấy có người gọi tên cô nương.

Hắn theo hướng giọng nói nhìn qua, một nữ tử ăn mặc lòe loẹt kiêu căng ngạo mạn, lời nói rõ ràng là đang khiêu khích.

Hắn khó chịu nhíu mày.

Không biết cô nương có chống đỡ được không, nếu không phải nơi đông người, hắn thật muốn nhặt một viên đá, đánh cho người ồn ào kia bất tỉnh.

Cô nương lên tiếng, không hề yếu đuối: "Ta sẽ biểu diễn cho bệ hạ một tiết mục ăn bánh."

Cả một đĩa bánh, đều bị nàng ăn sạch.

Khương Ly thấy hai má nàng phồng lên, lại bắt đầu ngẩn người.

Không biết bóp thử sẽ thế nào nhỉ, chắc chắn rất thích.

Nghĩ xong, hắn lại chửi thầm mình không phải người, thế mà trong lòng lại có cảm giác một cô bé vị thành niên.

Một lát sau, cô nương nói muốn ra ngoài vệ sinh.

Hắn lưỡng lự trong chốc lát, vốn không định đuổi theo, nhưng nhìn thấy hộ vệ của Thẩm Kiều lén lút đi ra, hắn liền thay đổi quyết định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/minh-chau-uyen-uyen/ho-ve-uyen-uyen-goc-nhin-nam-chinh-3-4.html.]

Cô nương bất ngờ gọi tên hắn.

Hắn chỉ đành lộ diện.

Cô nương hỏi hắn nãy giờ trốn ở đâu.

Hắn nói là bí mật.

Ha ha ch/ết mất thôi, sao có thể để nàng biết mình vừa nãy còn làm kẻ hầu chứ? Vậy thì mất mặt lắm.

Chưa kịp nói được hai câu, thì Khương Ly nghe thấy trong bóng tối vẳng ra một giọng nói: "Uyển Uyển".

Mày hắn vô thức chau lại.

Hắn còn chưa từng gọi Uyển Uyển, tên nào lại muốn ch/ết sao?

Nhưng thái độ của tiểu cô nương lại rất lạ, nàng dường như rất sợ hãi, nắm chặt lấy tay áo của hắn.

Khương Ly đứng chắn trước nàng, nhìn về phía Khương Minh một cách khiêu khích: "Ngươi nhận nhầm chủ rồi phải không? Nhị Tiểu thư chọn ta, ngươi là cái thá gì?"

Tiểu cô nương kéo hắn đi rất nhanh.

Đi được một đoạn, đây là lần đầu Khương Ly đến Ngự hoa viên, cứ mặc tiểu cô nương chạy loạn thế này chẳng biết được lạc vào chỗ nào.

Vì vậy hắn dừng bước lại, định bảo nàng đi nhầm đường rồi.

Kết quả tiểu cô nương vì còn quá đà mà ngã vào lòng hắn.

Cả người nàng vừa cao tới n.g.ự.c hắn, nhỏ nhắn, thơm tho và mềm mại.

Lần đầu tiên hắn có hành động thân mật như vậy với người khác giới.

Hắn cảm thấy toàn thân sôi sục, giọng nói khàn khàn: "Nhị Tiểu thư, chúng ta đi xa lắm rồi".

Kết quả tiểu cô nương khóc.

Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, mất hết cả hứng thú, cuống cuồng dỗ dành.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

"Sao vậy? Ta không cố ý đâu, Nhị Tiểu thư đừng khóc".

Nhưng tiểu cô nương dường như rất sợ hãi, cứ thốt ra từng từ.

Nghe thấy, hắn có một dự cảm rất không lành.

Nhưng tiểu cô nương vốn là người quanh năm suốt tháng ở trong nhà.

Á! Về sau không thể làm như thế này được nữa!! Cuối cùng nước mắt tiểu cô nương đã chảy dài trên mặt, đôi mắt đẹp đó cứ nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn nhìn thấu hắn vậy.

Nàng hỏi: "Ngươi có thể bảo vệ ta mãi mãi, mãi mãi đối xử tốt với ta không?"

Không biết hắn có cảm xúc gì, như thể có một trái tim bị nhét vào nước cốt chanh, rồi lại bị đ.â.m liên tiếp mấy nhát dao.

Vừa chua xót vừa đau đớn. Đau lòng nàng.

Hắn quỳ một chân trên đất, thề rằng: "Ta sẽ làm vậy, ta thề".

Nhưng tiểu cô nương lại khóc to hơn, nở một nụ cười thảm thiết, nói với hắn: "Đừng đối xử tốt với ta, ngươi sẽ ch/ết mất."

Bình luận

7 bình luận

Loading...