Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MÈO CON - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-22 22:45:11
Lượt xem: 1,205

Nghe nói hôm sau anh ấy đến, tìm chiếc vòng cổ bị mất của con mèo nhỏ, nhưng dù tìm khắp nơi cũng không thấy.

 

Chị Trương đã đích thân đến phòng tiếp khách để xin lỗi anh.

 

Anh ấy còn hỏi thăm về chế độ nghỉ ngơi của đài, không biết vì lý do gì.

 

Ngày qua ngày, tôi vẫn lặp đi lặp lại công việc nhàm chán của mình, chờ đợi đến ngày được chính thức nhận vào làm.

 

Thú thật, tôi không biết mình có cơ hội được nhận chính thức hay không, đợt này có sáu thực tập sinh, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại hai người.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi đã nghỉ học từ năm ba đại học, thậm chí còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp, cơ hội có lẽ rất mong manh.

 

Hết giờ làm, như thường lệ, tôi ngồi tại bàn làm việc mượn tạm từ một đồng nghiệp, đọc lướt các tin tức nóng hổi gần đây.

 

Nhà tôi không có máy tính, nên tôi phải mượn máy của một tiền bối thân thiết để học.

 

May mắn là tôi làm việc khá tốt ở đài, sếp cũng khen ngợi thái độ học hỏi của tôi, còn đặc biệt nhờ anh bảo vệ giữ cửa cho tôi.

 

Tôi cũng không dám làm phiền lâu, vội vàng đọc qua vài bài báo rồi tắt máy tính, chuẩn bị ra về.

 

Nhưng vừa đứng dậy, tôi nghe thấy tiếng khóc vang lên từ phía văn phòng.

 

Một cô gái bình thường mà nghe thấy tiếng khóc giữa một tòa nhà văn phòng tối đen sẽ sợ hãi không ít.

 

Nhưng tôi thì không.

 

Bà ngoại tôi đã già, thính giác không còn tốt.

 

Trời mưa thường đi kèm với tiếng sấm, lúc nhỏ tôi rất sợ hãi, liền chạy đi tìm bà.

 

Bà thường đi ngủ sớm, tôi lay tay bà gọi dậy.

 

Tôi nói tôi sợ tiếng sấm, bà liền ngồi cạnh tôi, vừa quạt vừa an ủi: "A Miêu đừng sợ."

 

Sau đó, khi biết rằng bà sợ tôi thức giấc mà thức suốt đêm để canh chừng, tôi không còn sợ nữa, dù mưa có lớn và sấm có vang đến đâu.

 

Có lẽ từ nhỏ tôi đã tự nhủ phải mạnh mẽ, nên tôi thực ra rất gan dạ.

 

Khi mở cửa văn phòng, tôi không ngờ lại thấy chị Trương.

 

Chị ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng là giật mình.

 

"Hà Miêu?"

 

Tôi đã nghe đồng nghiệp nói rằng dạo này chị Trương cãi nhau rất gay gắt với chồng. Có lẽ vì chuyện này mà chị mới lén khóc ở đây.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/meo-con/chuong-5.html.]

Tôi vốn không giỏi ăn nói, cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể học theo đồng nghiệp mà khuyên chị: "Chị Trương, chẳng có vợ chồng nào không cãi nhau cả. Nghe nói chồng chị trước đây cũng làm ở đài chúng ta, hai người rất yêu thương nhau, đừng vì một chút tức giận mà làm lớn chuyện."

 

Chị Trương nghe lời tôi nói, chỉ liên tục lắc đầu. Tôi biết những lời này không có tác dụng, có lẽ chị cũng chẳng để vào tai.

 

Quả thật, tôi không giỏi nói lời an ủi.

 

"Tiểu Hà, chị không biết phải nói chuyện này với ai, thật sự khó nói lắm."

 

Tôi biết chị định chia sẻ nỗi lòng, nên kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, nghĩ rằng một lát nữa dù chị nói gì, tôi cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ.

 

Nhưng khi chị mở miệng, tôi hoàn toàn bất ngờ.

 

"Chồng chị, trước đây không phải như vậy. Từ khi anh ấy dính vào cờ bạc, anh ấy như biến thành một con người khác. Tại sao lại thế?"

 

Cờ bạc?

 

Hai chữ đó sao mà xa lạ với tôi rồi.

 

Tôi đã lâu không gặp người đó nữa.

 

"Không phải biến thành người khác, người đánh bạc vốn không phải là người."

 

Chị Trương ngẩng lên nhìn tôi kinh ngạc, còn những lời tôi định nói để an ủi chị, lại không thể thốt ra nổi.

 

8  

 

Trên đường về nhà, tôi đứng bên đường để gió lạnh thổi gần một giờ đồng hồ mới khiến mình tỉnh táo trở lại.

 

Tôi ép bản thân phải nghĩ đến những việc cần làm ngày mai, công việc đã được sắp xếp ra sao, mới có thể đè nén những ký ức ngột ngạt ấy xuống.

 

Khu tôi thuê đã cũ lắm rồi, xuống cấp trầm trọng và còn có mùi hôi thối của rác không ai dọn.

 

Nhưng đây là nơi rẻ nhất và gần công ty nhất mà tôi có thể tìm được.

 

Ở đây chủ yếu là những người không có việc làm hoặc dựa vào tiền của cha mẹ. Rất ít khi thấy xe cộ ra vào.

 

Vậy nên khi nhìn thấy chiếc xe sang đỗ dưới tòa nhà, thứ hoàn toàn không hợp với nơi này, tôi nhận ra ngay.

 

Thịnh Thành Châu đang đứng cạnh cửa xe, trong tay cầm điếu thuốc chập chờn ánh lửa.

 

Câu nói đầy vẻ châm biếm "Cô Hà, trí nhớ cô thật tốt" của anh vẫn còn vang vọng trong tai tôi.

 

Tôi biết, anh cố ý, không hề có chuyện mất trí nhớ, anh cố ý nói như vậy.

 

Anh quay đầu nhìn thấy tôi, lại quay đi, hít một hơi thuốc rồi dập tắt đầu lọc, thả ra một làn khói dày.

 

"Tan làm muộn vậy sao?"

Loading...