Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Tôi Thích Làm Người Phải Đạo - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:14:56
Lượt xem: 2,012

Nghĩ đến đây, một cơn giận dữ thiêu rụi hoàn toàn lý trí của tôi.

 

Chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ.

 

Tôi nhất định phải khiến họ nhận hậu quả thích đáng!

 

8.

Cuối cùng, sau khi trút giận đủ, ba cảnh cáo mẹ không được nghe lời xúi bẩy của bạn thân và đồng nghiệp nữa.

 

Mẹ yếu ớt tựa vào góc bàn mà thề thốt rằng sẽ không nghe lời họ nữa.

 

Sau khi ba vào phòng, tôi nhìn mẹ nằm trên sàn mãi không thể đứng dậy, bèn ngồi xổm xuống trước mặt bà hỏi:

 

“Mẹ, mẹ có sao không?”

 

Mắt mẹ đỏ hoe, ánh mắt đầy oán hận, như thể tôi là kẻ xấu xa không gì tha thứ được.

 

Mẹ ghét tôi vì tôi không chia sẻ cơn giận của ba thay bà.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi mặc kệ ánh mắt của mẹ, lấy khăn ấm ra đắp lên vết tát đỏ trên mặt bà.

 

Vừa xoa vừa nói:

 

“Ba ra tay mạnh quá, mai sao đi làm được đây?”

 

Mẹ đẩy tay tôi ra, nghiến răng nói:

 

“Chuyện nhỏ này cũng không giúp được, đúng là nuôi con phí công mà!”

 

Tôi không giận, tiếp tục đặt khăn lên mặt bà, chậm rãi trả lời:

 

“Chẳng phải từ nhỏ mẹ dạy con phải thành thật với ba mẹ sao? Con lúc nào cũng rất nghe lời mà.”

 

Mẹ nghe xong lời tôi, cứng họng, tức đến mức không nói nên lời.

 

Tôi ân cần đưa tay ra đỡ mẹ, nhưng mẹ không dựa vào tay tôi mà tựa vào sofa để đứng dậy.

 

Thấy mẹ vẫn còn giận, tôi quyết định đổi cách tiếp cận, khơi gợi sự oán hận của mẹ với ba.

 

“Mẹ, mẹ đã hy sinh nhiều như vậy cho gia đình, ba thực sự không nên đối xử với mẹ như thế.”

 

“Mẹ cũng đâu biết chuyện gì, ba lại chẳng nói rõ ràng với mẹ.”

 

“Mẹ đúng là tốt bụng quá, chứ người khác chắc đã ly hôn với ba rồi.”

 

“Thậm chí có khi còn kiện ông ấy ra tòa ấy chứ.”

 

Mẹ vốn luôn thích đóng vai người vô tội, nên tôi quyết định châm ngòi giữa họ.

 

Trước đây, ba thường đánh tôi để xả giận, lần này cuối cùng ông đã ra tay với mẹ.

 

Tôi không tin trong lòng mẹ hoàn toàn không có chút ấm ức hay oán giận nào.

 

Quả nhiên, bước chân của mẹ khựng lại, nhưng bà nhanh chóng làm như không nghe thấy gì và đi thẳng vào bếp.

 

Tôi rất chắc chắn rằng mẹ đã nghe lọt lời tôi.

 

Tiếp theo đó, tôi thỉnh thoảng chia sẻ những bài báo liên quan đến bạo lực gia đình lên trang cá nhân.

 

Phần lớn là tin tức về các bà vợ kiện chồng ra tòa và thắng kiện.

 

Tất nhiên, chỉ mình mẹ tôi có thể nhìn thấy, và tôi sẽ xóa bài sau nửa ngày.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-toi-thich-lam-nguoi-phai-dao/chuong-7.html.]

Vì mất đi khách hàng lớn của công ty, ba bị đình chỉ công tác và yêu cầu kiểm điểm.

 

Cả người ba trở nên chán chường, uể oải nằm ở nhà, tính khí cũng trở nên cáu kỉnh hơn.

 

Chỉ cần có chút chuyện không vừa ý là ba lại la mắng ầm ĩ.

 

May mà hè này trường thiếu giáo viên, tôi vừa được chuyển sang làm trợ giảng, mỗi ngày đều ở trung tâm dạy thêm.

 

Mẹ ở nhà không dám nói gì, chỉ biết dồn hết sự chú ý vào em trai tôi.

 

Em trai không cho mẹ vào phòng mình, nói rằng bà sẽ làm ảnh hưởng đến việc học.

 

Mẹ đành ngồi canh ở phòng khách, hễ em trai ra ngoài đi vệ sinh hoặc uống nước là bà lại cằn nhằn vài câu.

 

Cơ bản là trách em trai ra ngoài quá nhiều, học hành không tập trung.

 

Chưa được mấy ngày, em trai cũng bắt đầu cảm thấy bực bội.

 

Lần này, khi em vừa bước ra đi vệ sinh, mẹ lại bảo:

 

“Học phải tập trung vào, con ra ngoài nhiều quá.”

 

Em trai bực mình quát lớn:

 

“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn gì đây?”

 

Mẹ uất ức trả lời:

 

“Mẹ là vì muốn tốt cho con, học phải rèn luyện sự tập trung chứ.”

 

“Người ta đều nói, học hành thì phải toàn tâm toàn ý.”

 

Em trai không chịu nổi, lớn tiếng:

 

“Chẳng lẽ người sống cũng phải nhịn tiểu luôn à?”

 

Mẹ lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân như thường lệ, nước mắt nói đến là đến.

 

Nhưng lần này, ba nghe thấy động tĩnh lại không giúp mẹ, từ trong phòng hét lên một cách bực bội:

 

“Giữa đêm khuya mà cãi nhau cái gì thế? Im hết cho tao!”

 

Mẹ và em trai lập tức im thin thít, mâu thuẫn cứ thế bị dập tắt.

 

Khi em trai than phiền với tôi về chuyện này, tôi phải cố gắng lắm mới không cười phá lên ngay trước mặt nó.

 

9.

Em trai bị mẹ kèm chặt, cũng không dám chơi điện thoại ở nhà nữa.

 

Nó đành nói với mẹ rằng sẽ đi học buổi tối ở trường, rồi trốn ra ngoài chơi.

 

Rõ ràng là tám giờ tối học xong, nhưng nó lại kéo đến mười giờ mới về nhà.

 

Em trai đắc ý khoe với tôi:

 

“Chị, thấy em thông minh không? Chỉ cần ngồi ở cửa hàng tiện lợi ngoài trường, không cần lo mẹ kiểm tra!”

 

So với người ba lúc nắng lúc mưa và người mẹ có tính kiểm soát mạnh mẽ, tôi – người chị dễ bị bắt nạt này – lại khiến nó cảm thấy gần gũi hơn.

 

Lúc nói chuyện, mắt em trai vẫn dán vào màn hình điện thoại, đúng lúc nó đang hăng say chơi game.

 

Tôi viện cớ gì đó rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng nó.

 

Loading...