Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MẸ TÔI RẤT THÍCH SĨ DIỆN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:26:15
Lượt xem: 774

“Tư Tư nói rằng, thời gian này cô ấy không còn bị đi làm muộn nữa, lúc đầu còn định đặc biệt cảm ơn mẹ và mời mẹ qua nhà ăn cơm, nhưng vừa về nhà thì phát hiện ra Vương Vũ đã hủy kết bạn Wechat với mình”. Mẹ tôi tiếp tục nói.

“Con bé 1 thân 1 mình, bố mẹ đều không ở bên cạnh, sống không dễ dàng chút nào cả. Mẹ nghĩ mình có khả năng thì giúp đỡ con bé chút. Nơi làm việc của Vương Vũ cũng cách không xa chỗ làm của con bé, thuận đường đi làm, con nói xem, sao con không bao dung được cho 1 cô gái nhỏ chứ?”

Mẹ tôi càng nói càng cáu tôi: “Con bây giờ về bảo Vương Vũ, thêm lại Wechat của Tư Tư đi, ngày mai đưa con bé đi làm!”

Tôi không thể ngờ nổi mẹ tôi lại có thể nói với tôi những lời như vậy, uất ức đến đỏ cả mắt, tôi không thể nhẫn nhịn nổi hét lên với mẹ:

“Mẹ, mẹ ngồi nhà cái gì cũng không làm, nhưng cái danh người tốt thì mẹ hưởng, đồ của người ta thì mẹ nhận. Nhưng mẹ có biết không, gia đình của con gái mẹ bị người ta phá vỡ rồi kia kìa!”

Mẹ tôi ngỡ ngàng: “Con nói gì, mẹ không hiểu?”

Tôi nghiến răng: “Tư Tư ở nhà à?”

Sau đó không nói 2 lời kéo tay mẹ tôi đi lên lầu: “Con vừa vặn có việc cần tìm cô ta”.

Lên đến nơi, tôi vừa gõ 2 tiếng thì cửa nhà mở ra.

Tư Tư mặc đồ ngủ in hình gấu trúc, khóe miệng cong lên nụ cười, trông gương mặt đầy thuần khiết và ngây thơ:

🥰Cố Sự Như Mơ - Yêu bạn như thơ
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Cố Sự Như Mơ 故事如梦. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà Cố.

“Dì à, sao dì lại lên đây. Hành lang lạnh lắm, dì mau vào nhà ngồi đi”.

Tôi không để cho mẹ tôi nói, liền cười lạnh: “Thôi đừng giả vờ nữa, tin nhắn cô gửi cho Vương Vũ tôi nhìn thấy hết rồi. Nhìn không ra cô lại có sở thích làm tiểu tam đấy”.

Mẹ tôi thất kinh: “Cháu gửi tin nhắn gì?”

Tư Tư sững sờ 1 chút, rồi cười giả lả: “Đúng rồi đấy. Là tôi thích anh Vương Vũ đấy, lần đầu tiên đi chung xe tôi đã thích anh ý rồi. Chúng tôi là nhất kiến chung tình đấy”.

“Việc gì mà phải giấu diếm ai, tôi Lương Tư Thanh nếu đã thích ai thì từ trước tới nay đều dũng cảm theo đuổi, không cần biết người đó đã kết hôn hay chưa”.

Cô ta nhìn tôi đầy khinh thường và chế nhạo: “Anh Vương ưu tú như vậy, cô căn bản không xứng với anh ý, cô còn không sớm mà chia tay anh ấy, đừng có vô liêm sỉ mà dính lấy người ta nữa”.

Đã làm tiểu tam lại còn nói năng hùng hồn lý lẽ như vậy, tôi là lần đầu tiên chứng kiến luôn, cùng cô ta tranh chấp chỉ tổ làm giảm phẩm giá của tôi.

Nhưng loại người như vậy, lại có thể dễ dàng chọc ngoáy vào cuộc hôn nhân mà tôi cho là cực kỳ bền chắc của mình.

Đột nhiên, tôi thấy mình hết sạch tình cảm với Vương Vũ.

Mẹ tôi mở to hai mắt, đơ hết cả người ra rồi. Tôi quay lại, không chút biểu tình nói với bà: “Mẹ, mẹ lỗ vốn rồi đấy. Chỉ có nửa tháng thôi, đôi nam nữ chó má này đã dan díu với nhau rồi. Đúng rồi, Wechat của Tư Tư là do Vương Vũ tự tay xóa đấy, anh ta còn muốn quay lại với con, nhưng con đã quyết rồi, con sẽ li hôn với anh ta!”

Mẹ tôi nghe đến đây, dường như mới hồi thần, hét to lên: “Không được, con không được li hôn”.

Tôi biết mẹ tôi đang nghĩ gì. Vương Vũ kể cả về ngoại hình hay công việc, đều được coi như là xuất sắc, làm cho mẹ tôi khi nói chuyện với các chị em bạn dì của bà đều rất lên mặt.

Tôi mà li hôn, làm sao mẹ tôi đối diện được với các bà bạn năm xưa từng bị bà cười nhạo, cái này so với cầm d.a.o róc thịt của bà còn khó chịu hơn.

Nhưng mà, việc này thì liên quan gì đến tôi chứ?

Trong lòng đã quyết, tôi quay người đi xuống tầng. Lương Tư Thanh ôm cánh tay, gương mặt hiện lên nụ cười chiến thắng.

“Không phải do mẹ mất thể diện, mà là do con dẫn sói vào nhà”.

Đột nhiên, mẹ tôi hét lên và lao về phía Lương Tư Thanh

Kết quả là mẹ tôi hấp tấp, đứng không vững, trượt chân, làm cho bản thân ngã luôn xuống nền nhà cứng.

Kêu lên 1 tiếng, hình như mẹ tôi bị thương ở mắt cá chân rồi.

Vương Vũ nhất định không li hôn. Ở trước mặt tôi gọi điện cho Lương Tư Thanh, nói cô ta đừng si tâm vọng tưởng, mong tôi hồi tâm chuyển ý.

Tôi trực tiếp khởi tố lên tòa án, sau đó đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Lương Tư Thanh thì không còn mặt mũi sống ở tiểu khu nữa. Chuyện cãi nhau hôm đó ầm ĩ rất lớn. Hàng xóm láng giềng đều biết Lương Tư Thanh làm tiểu tam phá hoại gia đình nhà người khác, cô ta đi đến đâu đều bị người ta chỉ trỏ đ.â.m chọc. Không chịu được mấy hôm liền dọn nhà đi nơi khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-toi-rat-thich-si-dien/chuong-3.html.]

Tôi cũng rất giận mẹ tôi đã đem Lương Tư Thanh chen vào giữa cuộc sống của tôi và Vương Vũ, cũng làm cho 1 gia đình tốt đẹp tan vỡ.

Nhưng thực ra, nếu không có Lương Tư Thanh, sau này rồi sẽ có Lý Tư Thanh, Trương Tư Thanh.

Cuộc sống hôn nhân từng ngày từng ngày chầm chậm trôi qua, khó đảm bảo rằng bên cạnh Vương Vũ sẽ không xuất hiện bất kỳ dụ dỗ nào, chỉ là, bản tính của anh ta như vậy, rồi sẽ ngoại tình cả thôi.

Nói cho cùng thì, là do tôi đã chọn sai người.

Mẹ tôi sau khi gãy xương,  chân không thể xuống đất được, chỉ có thể nằm trên giường. Mấy hôm đầu, đau đến mặt biến sắc vàng, mồ hôi rơi từng giọt xuống giường.

Bà đã yếu ớt như vậy, lại biết tôi nhất quyết phải li hôn, không dám nói thêm điều gì, sợ sau này tuổi cao, tôi không quan tâm đến bà nữa.  Khi nói chuyện với tôi đều có vẻ thận trọng cẩn thận, có chút đáng thương.

Bình thường tôi đều phải đi làm, không có thời gian chăm sóc bà.

Vì vậy tôi tìm 1 công ty giúp việc, chiều hôm đó công ty giới thiệu cho tôi 1 dì, tôi sẽ trả lương để dì chăm sóc mẹ tôi.

Dì họ Trương, nhỏ hơn mẹ tôi 2 tuổi, không phải người ở đây, đã làm giúp việc cho những gia đình có người thân tay chân không tiện hoạt động, tay nghề nấu ăn cũng tốt, mẹ tôi rất vừa lòng.

Dì Trương đến đã giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Hàng ngày dì đến lúc 8 giờ sáng, về lúc 6 giờ chiều.

Thời gian khi tôi ở công ty làm việc, dì giúp tôi chăm sóc mẹ.

Mẹ tôi là người thích nói chuyện, câu trước câu sau, đã cảm thấy đối với dì Trương thân thiết như chị em ruột.

Lúc đầu dì Trương làm việc cũng có tâm, nhưng 1 thời gian dài sau đó, tôi phát hiện ra mấy chỗ không đúng lắm.

Hoa quả bình thường tôi mua cho mẹ tôi ăn tráng miệng, 1 đến 2 ngày sau đã hết sạch.

1 hộp cherry Chi lê 288 tệ (~1.036k VNĐ), sang đến ngày thứ 2 thấy đáy hộp luôn.

Công ty cho 2.5kg cua lông, tôi còn chưa ăn, đã ít đi 1 nửa. Tôi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi cũng bảo chưa ăn bao giờ.

Khiến tôi tức nhất là có 1 lần, dì Trương bảo tôi ngày hôm sau sẽ ăn bánh bao hấp.

Nhà tôi không thích ăn bánh bao. Trước đó tôi đã nói rõ ràng với dì Trương rằng cứ nấu cơm bình thường cho nhà tôi là được.

Nhưng hôm sau tôi về nhà, phát hiện dì vẫn cứ làm bánh bao hấp và mẹ tôi thì không động vào 1 miếng nào.

Tôi hỏi dì Trương sao không làm theo lời tôi dặn, dì ấy còn nói rằng vì dì ấy thích ăn bánh bao hấp.

Tôi lúc đó không vui rồi.

Nhưng tìm được giúp việc phù hợp cũng khó, vì vậy tôi không muốn đổi người.

Có mấy lần tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với dì Trương, nhưng đều bị mẹ tôi chặn họng:

“Mẹ có lương hưu, thu nhập của con cũng không kém. Chúng ta cũng không thiếu mấy miếng ăn này, không nên chặt chẽ quá”.

Mẹ tôi nói.

Tôi tức không chịu nổi: “Dì ấy không thể chỉ làm những món mà dì ấy thích ăn được. Còn nữa, cherry Chi lê con khó khăn lắm mới mua được, còn cả cua lông là phúc lợi của công ty phát cho, mẹ có biết đắt như thế nào không?”

Dì Trương không ngốc chút nào, toàn lấy đi những đồ đắt tiền.

Mẹ tôi thực ra tiếc ruột lắm chứ, bà bình thường cũng tiết kiệm lắm, nếu không phải vì tôi mang về thì bà cũng không nỡ ăn. Nhưng bà lại vẫn còn nói:

“Nghe mẹ, bỏ qua chuyện này đi. Đi đòi nhà người ta chút đồ ăn này, chúng ta lại bị coi là đồ nhỏ nhen. Nhà dì ấy cũng khó khăn, con trai con dâu đều thất nghiệp. Ba đứa cháu trai đều là dựa vào bà ấy nuôi dưỡng, vì chút chuyện này mà làm ầm lên, người ta lại bảo chúng ta quá đáng?”

Tôi còn muốn nói gì đó, mẹ đã không thích nghe rồi: “Con có thời gian thì đi tìm người yêu đi, tuổi không còn nhỏ nữa rồi, sau này phải làm sao đây?”

Tôi chỉ có thể nhanh nhanh kết thúc đề tài này.

Nhưng tôi vẫn khéo léo nhắc nhở dì Trương, nghĩ rằng sau này dì sẽ kiềm chế đi chút.

Sau đó thì, tôi nhầm to rồi.

Loading...