Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Chồng Nàng Dâu - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-21 13:27:33
Lượt xem: 530

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Lâm Tự dậy sớm, làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ ăn, ăn xong còn hỏi tôi có muốn cùng hắn đưa con đến trường hay không.

Tôi không do dự mà từ chối: “Hôm nay anh đưa con đi học đi, tôi có việc cần đến công ty sớm”

Hắn giữ tôi lại: “Tôi đang cho em một bậc thang để đi xuống, em còn muốn cái gì nữa”

Tôi không muốn cãi nhau với hắn trước mặt con nhỏ, nên gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói: “Giờ tôi phải đến công ty làm việc”

Lúc ăn trưa, tôi gọi điện cho bạn thân: “Mình muốn rời khỏi nhà họ Lâm”

Nếu còn ở lại lâu, sẽ không tránh được việc bị Lâm Tự quấy rầy.

Tôi càng sợ mẹ chồng sẽ ngầm xem chúng tôi là người một nhà. 

Bạn thân hỏi tôi: “Cậu có nói với Lý Sơ Nam về vấn đề này chưa? Nếu cậu chuyển ra ngoài, anh ta có đi theo cậu không?”

“Chưa, mình cũng không định nói cho anh ấy biết”

Khi ở cùng Lý Sơ Nam tôi cảm thấy rất kì lạ.

Nhìn vào thì thấy rất chu đáo, đặt rất nhiều tâm tư tình cảm, nhưng không có một lời tỏ tình chính thức nào cả.

Tôi cứ tưởng rằng, khi mình thật sự thích một người nào đó, ít nhất phải có một lời tỏ tình chân thành, chứ không phải là mập mờ từ ngày này qua ngày khác.

Bạn thân nói: “Vậy thì cậu cứ chủ động tiến tới đi. Tục ngữ có câu, ‘nữ truy nam, cách tầng sa’ mà”

(Nữ truy nam, cách tầng sa: có nghĩa là con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng)

Đúng lúc gần đến sinh nhật của tôi, tôi chủ động hẹn Lý Nam Sơ ăn một bữa cơm, cảm ơn anh dạo gần đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.

Tan làm, tôi vừa ngồi vào xe của anh, Lâm Tự không biết từ đâu xuất hiện, chặn trước đầu xe: “Giang Thập Nguyệt, gan của cô cũng lớn lắm, còn dám làm loại chuyện này sau lưng tôi”

Tôi cười khinh bỉ: “Anh vẫn còn xem mình là miếng bánh ngon sao, loại người rác rưởi như anh, chỉ có ruồi nhặng mới thích vây quanh thôi”

Lâm Tự cũng không chịu yếu thế: “Mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho phép cô đến cậu ta, trừ khi hai người đều rời khỏi công ty. Lý Nam Sơ, cậu chỉ là một con c.h.ó do mẹ tôi nuôi bên người thôi. Còn cô, Giang Thập Nguyệt, với cái trình độ đó của cô, ngoại trừ công ty của tôi, còn có chỗ nào cần cô sao, nếu cô không ‘kẹp đuôi vào giữa hai chân’, thì cô đừng có mà kiêu ngạo”

Lâm Tự dù sao cũng là con trai bà chủ của anh, Lý Nam Sơ không dám đáp trả, tại tôi mà anh rơi vào tình huống khó xử như vậy, nên tôi vội xin lỗi anh: “Thật xin lỗi, chuyện này là do tôi chưa xử lý thỏa đáng”

Tôi bước xuống xe, như c.h.é.m đinh chặt sắt³ mà nói với Lâm Tự: “Vậy bây giờ chúng ta đến gặp mẹ để nói chuyện rõ ràng. Nếu mẹ để tôi ở lại công ty với điều kiện là phải quay lại với anh thì tôi sẽ gửi đơn từ chức và vạch rõ giới hạn với anh ngay lập tức”

Lúc đứng trước mặt mẹ chồng, Lâm Tự cứ như đứa trẻ bị ức h.i.ế.p mà mách với mẹ: “Mẹ, mẹ đã tốt bụng cho Giang Thập Nguyệt một bậc thang để bước xuống rồi, thế nhưng cô ta không hề biết ơn. Sau khi được nhà mình giúp đỡ, đáng lẽ cô ta phải toàn tâm toàn ý mà chờ con ‘trở về’, để hai đứa trẻ có một gia đình đúng nghĩa, vậy mà bây giờ cô ta lại qua lại với Lý Nam Sơ, muốn vứt bỏ cái gia đình này!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-nang-dau-iham/chuong-10.html.]

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Tôi cũng nêu ra ý kiến của mình: “Nếu mẹ giữ con ở lại chỉ vì chờ Lâm Tự ‘quay đầu’, thì con xin phép rời đi. Con không muốn đặt cược hạnh phúc nửa đời còn lại của mình vào một kẻ ngựa quen đường cũ”

“Cô!” Lâm Tự không ngờ trong lòng tôi hắn đã trở nên tồi tệ đến như vậy.

Mẹ chồng vẫn bình thản ngồi nghe từ nãy đến giờ, bà nói với tôi: “Lúc đầu mẹ muốn nhận con là con gái, thứ nhất là vì hai đứa cháu, thứ hai là cám ơn sự đóng góp của con vào cái nhà này, con muốn lựa chọn thế nào, mẹ không có quyền can thiệp, con có muốn tiếp tục ở lại công ty làm việc hay không đều phụ thuộc nào năng lực của con, sau này con muốn gả cho ai, đều do con tự quyết định”

“Còn cậu” Mẹ chồng liếc nhìn Lâm Tự, “Đợi khi nào cậu học được cách làm một người chồng tốt, người con hiếu thảo, người cha có trách nhiệm rồi hãy đi nói người khác!”

Cuối cùng, mẹ chồng nhắc nhở tôi: “Lý Nam Sơ có phải người tốt hay không, phải nhìn bằng con mắt thứ 3, dù sao con cũng đã làm người vợ tốt 10 năm rồi, những người nội trợ có cái nhìn tương đối đơn giản về con người và sự việc xung quanh mình. Nên là hãy quan sát nhiều hơn, xem xét kỹ lưỡng luôn là tốt nhất”

Tôi mời Lý Nam Sơ ăn cơm một lần nữa, trong lúc ăn, Lý Nam Sơ tặng cho tôi một sợi dây chuyền hoa hồng.

Tôi hỏi anh một cách nghiêm túc: “Sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Anh cười nhẹ nói: “Tôi cảm thấy nếu em đeo vào sẽ rất hợp, nên cứ vậy mà mua thôi”

Lý Nam Sơ hỏi tôi có muốn cùng đi xem phim sau khi ăn xong không.

Tôi lắc đầu: “Hôm nay chị họ tôi đến thăm, hẹn anh dịp khác”

Anh tiếc nuối nói: “Hẹn lần sau nhé”

Sau khi ra khỏi nhà hàng, anh gọi cho tôi một chiếc taxi, tôi lên xe, bảo tài xế lái một lúc rồi quay lại đợi ở cửa gara của nhà hàng.

Sau khi xe của Lý Nam Sơ lái ra ngoài, tôi đã âm thầm đi theo xe của anh.

Nửa giờ sau, xe của Lý Nam Sơ dừng ở trước cửa một trung tâm thương mại, một cô gái cao ráo xinh đẹp xách túi lớn nhỏ đang đứng đợi ở đó.

Sau khi xuống xe, anh hôn cô gái đó một cái rồi giúp cô ấy bỏ đồ vào cốp xe.

Cô gái ôm lấy tay anh, nở nụ cười hạnh phúc.

Đúng rồi, nhìn đời bằng con mắt thứ 3, có thể nhìn rõ được rất nhiều chuyện.

Tôi nói với tài xế: “Đi thôi, đưa tôi về nhà”

Về đến nhà, con trai tôi cầm phiếu điểm vui mừng chạy đến chỗ tôi như một chú chim nhỏ: “Mẹ ơi, thành tích môn tiếng Anh của con tiến bộ lắm luôn, con còn đạt hạng nhất trong kỳ thi lần này nữa đó”.

Tôi xoa đầu con trai và nói: “Đại Bảo của mẹ thông minh quá đi. Phần thưởng của mẹ dành cho con đó là cả nhà chúng ta sẽ đến công viên giải trí vào cuối tuần này”

Con gái tôi cũng chạy đến ôm lấy chân tôi nói: “Hoan hô! Chúng ta rủ bà nội cùng đi nhé mẹ”.

Loading...