Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Chồng Nàng Dâu - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-08-21 13:14:56
Lượt xem: 585

Tôi và Lâm Tự chỉ vừa đến Cục Dân Chính để ký đơn ly hôn, Kiều Từ Từ đã không chờ nổi mà dọn hành lý vào nhà lớn Lâm gia rồi, cô ta còn nói là được mẹ chồng tôi đồng ý.

Dù sao nhà cũng là do bà đứng tên.

Kiều Từ Từ chuyển hành lý vào phòng ngủ chính, sau đó quát vào mặt tôi: “Đơn ly hôn cũng ký rồi, cô không cần ở cùng phòng với A Tự nữa, anh ấy nói chỉ nhìn cô thôi cũng cảm thấy buồn nôn.”

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Tôi đang băn khoăn không biết chuyển đồ đạc của mình đi đâu thì mẹ chồng đi đến.

Mẹ chồng nghiêm mặt nói: “Thập Nguyệt, con dọn đồ lên phòng dành cho khách trên tầng hai đi.”

Kiều Từ Từ tưởng rằng mẹ chồng đang giúp mình, nên vui vẻ khua tay múa chân, nở nụ cười đắc thắng với tôi.

Mẹ chồng tôi là người mạnh mẽ và nghiêm túc, tôi không đoán ra được ý đồ của bà.

Mẹ chồng chuyển sự chú ý sang Kiều Từ Từ đang còn kiêu ngạo: “Phòng ngủ chính ở tầng một gần bếp hơn, mỗi ngày nhớ thức dậy đúng giờ chuẩn bị bữa sáng đấy.”

Mẹ chồng lại nói với tôi: “Cô ta vừa mới đến, có nhiều thứ chưa hiểu rõ. Con lập một thực đơn bữa sáng để cho cô ta làm theo.”

Kiều Từ Từ lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Mẹ, con không biết nấu ăn, việc nhà không phải đều do Thập Nguyệt làm sao?”

Mẹ chồng lập tức đặt ra quy tắc cho cô ta: “Thập Nguyệt bây giờ là con gái của tôi và là em chồng của cô. Cảm phiền sau này cô hãy tôn trọng con bé. Con bé còn phải chăm sóc bọn trẻ nữa”

“Chăm sóc trẻ có thể thuê bảo mẫu mà” Kiều Từ Từ nói thầm “Nhà giàu hiện giờ có ai mà không thuê bảo mẫu cơ chứ”

Mẹ chồng nghiêm khắc cảnh cáo cô: “Ở căn nhà này, việc nhà đều do con dâu làm. Tôi không thích người ngoài nhúng tay vào, nếu không muốn làm, cô có thể dọn ra ngoài, tôi không cản!”

“Con! được rồi, mẹ” Kiều Từ Từ bất đắc dĩ phải đồng ý.

Tôi đang dọn quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày vào phòng dành cho khách trên tầng hai thì mẹ chồng đi vào.

Bà lấy ra tờ phiếu đăng kí học kế toán đưa cho tôi: “Không có năng lực thì rất khó để tìm việc làm, bây giờ con phải học tất cả lại từ đầu.”

Nhìn phiếu đăng ký và số tiền học phí mẹ chồng đưa, tôi chợt bật khóc.

Tôi cứ nghĩ rằng bà nói muốn nhận tôi làm con gái chỉ để tôi ly hôn với Lâm Tự sớm một chút.

Mẹ chồng vỗ vai tôi: “Vui lên, không có chồng cũng đâu có chết, sau này con có sống tốt hay không đều phải dựa vào chính bản thân mình, không ai có thể giúp con mãi đâu” 

Lúc này tôi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại của tôi giống hệt như mẹ chồng nhiều năm trước, bằng năng lực của bản thân, bà không chỉ tự mình nuôi dạy Lâm Tự khôn lớn mà còn tự mình gây dựng sự nghiệp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-nang-dau-iham/chuong-1-2.html.]

Mẹ chồng ra khỏi phòng, nước mắt tôi cứ như đê vỡ không ngừng rơi xuống. 

Trên đường từ Cục Dân Chính trở về, lòng tôi đầy hoang mang về tương lai của mình.

Nhà mẹ ruột của tôi có tư tưởng trọng nam khinh nữ, em trai bây giờ cũng đã có vợ, nếu bây giờ tôi lại đem hai đứa con của mình về, chắc chắn sẽ chỉ nhận lại những ánh mắt ghét bỏ.

Tôi đã ở nhà chăm sóc con cái 10 năm, hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh ở nơi làm việc.

Dù cho tôi có thể chịu đựng được, thì tôi cũng thể để hai đứa con của mình chịu khổ cùng được.

Tôi chỉ có chút bất ngờ khi mẹ chồng tôi lại ra tay giúp đỡ tôi.

Trong suốt những năm kể từ khi kết hôn đến hiện tại, bà luôn đối xử với tôi rất lạnh nhạt, mặc dù không gây khó dễ gì cho tôi, nhưng cũng không có chút ấm áp nào.

Miệng cứng lòng mềm, chắc chắn là đáng miêu tả mẹ chồng tôi.

Tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị đi đón con tan học, ở phòng khách, mẹ chồng đang sắp xếp công việc cho Kiều Từ Từ: “Cô cũng đi đón bọn trẻ cho chúng biết mặt, thuận tiện cho việc chăm sóc bọn trẻ sau này.”

Kiều Từ Từ đứng phắc dậy: “Bọn chúng cũng đâu phải con của con, sao con phải đi đón chúng chứ!”

"Đó đều là con của Lâm Tự, nếu cô muốn ở bên nó thì phải học cách chấp nhận. Nếu không chấp nhận thì bây giờ cô có thể ra ngoài.”

Kiều Từ Từ đang cùng tôi đến trường đón bọn trẻ thì Lâm Tự gọi đến trách móc tôi: “Giang Thập Nguyệt, sao cô không chừa lại cho mình chút thể diện nào vậy hả? Đã ly hôn rồi thì sao không mau đem mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà tôi đi chứ, cô có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không hả?”

Hắn đối với tôi không tình không nghĩa thì cũng có thể hiểu, nhưng tại sao ngay cả con của mình mà hắn cũng tỏ ra ghét bỏ như vậy?

Mẹ chồng rất thương hai đứa con của tôi, vì tương lai của hai đứa nhỏ, tôi nhất định sẽ không ra khỏi nhà họ Lâm.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Hiện tại chúng ta là anh em, anh đối xử với em gái mình như thế này sao? Ngày nào tôi còn chưa lấy chồng, ngày đó tôi vẫn con gái của mẹ, ở nhà của mẹ. Chỉ cần mẹ không đuổi, thì ai cũng không có quyền đuổi tôi đi.”

Lời của tôi khiến Lâm Tự và Kiều Từ Từ không biết nên đáp trả thế nào. Lâm Tự thấy không thể làm tôi chủ động rời đi nên đành phải đến thuyết phục mẹ chồng. 

Mẹ chồng tôi là một người không nói hai lời, bà gằn giọng: “Con muốn ở đâu hay sống với ai mẹ không quan tâm, nhưng mẹ không thể bỏ mặc cháu mình được. Con đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha thì phải để mẹ làm đúng trách nhiệm của một người bà, nếu mẹ cũng con thì hai đứa trẻ đó sẽ ra sao đây”

Kiều Từ Từ đi đến nịnh nọt mẹ chồng: “Mẹ, con cũng có thể sinh cháu cho mẹ mà.”

Mẹ chồng trừng mắt: “Trong bụng cô có ‘hàng’ hay không còn chưa biết được, cô bây giờ là muốn ‘ứng tiền’ trước hay sao?”

Mẹ chồng không muốn cùng hai người nói nhảm nữa: “Chuyện trong nhà cứ giải quyết như vậy đi, ai phản đối có thể dọn ra ngoài, tôi không cấm.”

Loading...