Mẹ chồng "hợm hĩnh" - Chương 7 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:56:19
Lượt xem: 517

07

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại hai con người đê tiện này trong khuôn viên khu chung cư nữa, nhưng lại thường xuyên thấy tên họ xuất hiện trong nhóm dân cư của khu.

Trần Lâm vẫn không thay đổi được thói quen chiếm dụng chỗ đậu xe của người khác, thường xuyên bị các chủ nhà khác ở trong nhóm lên tiếng tố cáo với ban quản lý. Cô ta còn nổi tiếng trong nhóm dân cư vì thường xuyên gây gổ với các chủ sở hữu khác, sau đó được mọi người tới tấp dậy lại thái độ làm người.

Loan Thiệu sau đó còn tìm tôi làm lành. Anh ta thay đổi vài số điện thoại gọi điện thoại cho tôi, khiến tôi ghê tởm, mệt mỏi không chịu được.

Có một buổi tối, tôi đang xem tài liệu về khu Thịnh Cảnh Viên thì có một số điện thoại lạ gọi tới. Tôi còn tưởng là người giao đồ ăn, nhưng khi nhấc máy thì hóa ra là Loan Thiệu.

Trong điện thoại, giọng Loan Thiệu nói năng rất nhỏ nhẹ: “Thẩm Giai, anh cảm thấy chúng ta nên nói cho rõ ràng một số việc, em bỏ chặn số điện thoại của anh đi.”

Tôi suy nghĩ và kéo anh ta ra khỏi danh sách chặn. Quả nhiên, vừa thêm wechat, tin nhắn của Loan Thiệu liền hiện lên tràn ngập màn hình.

[Giai Giai, sao em không nói cho anh biết, nhà em giàu có như vậy? Trêu chọc anh như thế em vui lắm sao? Em căn bản là không tin anh, chính em đã hủy hoại mối quan hệ của hai chúng ta!]

[Nhưng anh vẫn có tình cảm với em, chỉ cần em bằng lòng, anh có thể cho em một cơ hội. Chẳng phải em rất thích anh sao? Anh có thể dẫn em về gặp mẹ anh được không? Chiếc túi em mang lần trước là Hermès phải không? Lần này cầm theo cái đó là được.]

[Anh căn bản không yêu Trần Lâm, cô ta là do người khác giới thiệu mà thôi. Kỳ thật trong lòng anh vẫn luôn yêu em nhất!]

……

Tôi miễn cưỡng đè nén cảm giác muốn nôn ọe trong lòng, trả lời: [Thật không, anh thật sự không thích Trần Lâm?]

Loan Thiệu thấy tôi trả lời lại nên càng hưng phấn hơn, vội vàng nói: [Anh làm sao có thể thích loại người nhìn như lợn béo này được. Cứ nhìn thấy cô ta cả người toàn là thịt như vậy anh liền muốn ngất luôn, anh chính là nhất thời bị ma ám thôi!]

[Giai Giai, em có ba căn nhà ở Thịnh Cảnh đúng không? Anh đã nghĩ kỹ rồi, em sang tên một căn cho mẹ anh, một căn cho anh, căn còn lại em giữ là được, mẹ anh nhất định sẽ tiếp nhận em.]

Tôi đọc những tin nhắn vô liêm sỉ của anh ta, tức giận bật cười. Cũng không biết anh ta chăm sóc bảo dưỡng thế nào, mà nuôi ra được da mặt dày hơn cả tường thành như vậy. Da mặt của người cả thành phố S cộng lại cũng không bằng da mặt anh ta rồi.

Lại còn đòi phải sở hữu hai căn hộ, hơn năm ngàn vạn, thì ra anh ta thật sự cảm thấy mình đáng giá như vậy!

Tôi không muốn nói thêm lời nào với anh ta nữa. Đưa tay chụp lại toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, vào nhóm dân cư khu nhà thêm Trần Lâm rồi gửi toàn bộ những tấm ảnh chụp màn hình này qua cho cô ta, sau đó nhanh chóng chặn liên lạc cả hai người này.

Thật sự là bậc thầy vô liêm sỉ, làm cho tôi được mở mang tầm mắt. Tôi luôn nghĩ rằng ngoài đời sẽ không có những con người vô sỉ như vậy, nhưng sự thật nói cho tôi biết, phim ảnh cũng chỉ là tái hiện những khuôn mẫu ở ngoài đời, có chăng là hư cấu thêm một chút thôi.

Cứ để cho hai con người này lao vào cắn xé, c.h.é.m g..iết nhau đi, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với bọn họ nữa.

……

Vài tháng sau, tôi rời khỏi thành phố S. Thành phố lớn luôn rực rỡ ánh đèn này đã dạy tôi rất nhiều điều, nhưng suy cho cùng, tôi vốn không thuộc về nơi này.

Tôi trở về nhà, dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của bố. Tôi gặp đủ loại người, nhìn thấy vô số chuyện, mối tình không thành mà tôi từng trải qua dần dần trở thành đám mây bay qua và biến mất trong ký ức của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-hom-hinh/chuong-7-end.html.]

Lần nữa nghe được tin tức của Loan Thiệu, tôi gần như quên mất mình có biết một người như vậy. Chính anh ta gửi tin tức mình sắp kết hôn lên nhóm bạn đại học. Có một người bạn biết chúng tôi từng ầm ĩ không vui lắm, cố ý tới hỏi tôi có đi hay không.

Tuy nhiên, khi chúng tôi nói chuyện, chủ đề đã thay đổi. Cô ấy hưng phấn nói: “Cậu không biết đâu, bọn tôi ai nhìn cô dâu cũng thấy cô ta xấu xí như heo, cũng không biết Loan Thiệu vì sao lại tìm người như vậy?”

Tôi nhớ lại một chút: “Có phải cô ta tên là... Trần Lâm không?” Bọn họ thế mà vẫn còn ở bên nhau? Tôi đã nghĩ Trần Lâm sẽ chia tay với anh ta.

“Đúng đúng” Người bạn kia hả hê, vui sướng khi người khác gặp họa “Nghe nói lúc trước hai người này cãi nhau rất nghiêm trọng, tớ từng gặp qua một lần. Khi đó mặt Loan Thiệu đều bị cào xước, tóc bị giật ra một mảng lớn, nhưng không biết vì sao sau đó lại vẫn quay về với nhau.”

“Cậu không biết, Loan Thiệu trong ảnh cưới mặt mày ủ rũ., Tớ cũng không biết cậu ta chia tay với cậu rồi lại tìm người như vậy là có ý gì, chẳng nhẽ đầu óc anh ta bị bệnh rồi?”

“A đúng rồi, hình như anh ta cưới cô gái này vì muốn nhà của cô ta. Nhưng căn nhà kia vốn là của người họ hàng của cô gái đó cho mượn ở tạm, căn bản không phải của nhà cô này. Sau đó Loan Thiệu muốn chia tay, bị cô gái kia náo loạn đến công ty, còn lấy cái c..hết ra ép buộc nữa, nên cũng chẳng có cách nào khác.”

Giọng điệu của người bạn tràn ngập sự giễu cợt và thương hại: “Cậu có muốn đi xem bộ dạng thảm hại của anh ta không? Ngày mai anh ta sẽ kết hôn. Có vẻ như lễ hỏi của cô gái kia rất cao, nhà anh ta vì đủ tiền kết hôn còn phải bán nhà đi.”

“Nhưng không kết hôn cũng không được, Cô gái đó cứ bám lấy anh ta. Cô ta còn nói nếu anh ta dám chia tay, cô ta sẽ kiện anh ta tội h.i.ế.p dâm và khiến anh ta phải đi tù.”

Tôi bình tĩnh nói: “Cám ơn cậu đã nói cho tớ biết, nhưng tớ sẽ không đi đâu.”

……

Đêm đó, lúc đáng ngủ, một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến cho tôi. Tin nhắn chỉ có một câu: [Giai Giai, anh thật sự hối hận rồi, bây giờ anh mới biết, người anh yêu vẫn luôn là em. Em có đồng ý cho chúng ta thêm một cơ hội, bắt đầu lại một lần nữa không?]

Tôi đọc qua tin nhắn, chặn luôn số điện thoại này.

Yêu tôi sao? Anh ta là yêu tiền của tôi thì đúng hơn. Đến bây giờ, anh ta vẫn còn cố làm điều vô nghĩa này, người đàn ông này thật hết thuốc chữa rồi.

Trần Lâm chính là kết cục tốt nhất của anh ta, anh ta đáng bị như vậy. Tốt nhất là họ nên ở bên nhau đến hết cuộc đời.

Ngay khi tôi hoàn thành thao tác, điện thoại của tôi reo lên. Là điện thoại của Thẩm Tu gọi tới. Lúc tôi rời đi, Thẩm Tu cũng từ chức.

Anh ấy nói cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố lớn và muốn được nghỉ ngơi, tôi không suy nghĩ nhiều và đề nghị anh ấy về làm trong công ty của bố tôi.

Sau này tôi mới biết được, trong nhà anh ấy căn bản không thiếu tiền. Công ty tôi làm ở thành phố S chính là sản nghiệp của gia đình anh ấy, nhưng anh ấy không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Anh ấy muốn để lại toàn bộ tài sản cho anh trai nên bỏ nhà ra đi.

“Này, em có muốn ra ngoài uống chút rượu không?” Giọng Thẩm Tu trầm thấp đầy lôi cuốn.

Tôi bật cười: “Được, anh mời nhé!”

(--END--)

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...