Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MẸ CHỒNG HAY MẸ THIÊN HẠ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-29 19:52:33
Lượt xem: 243

11.

Mọe kíp, gì mà quá đáng hay không quá đáng. 

Bà ấy còn có thể quá quắt như vậy, tôi còn cần nói lý lẽ với bà ấy làm gì. 

Tôi lập tức ra khỏi phòng, chỉ tay vào cửa và nói với Trần Đông Mai: “Nếu bà cảm thấy tôi chán ghét bà, thì hãy rời khỏi nhà tôi ngay bây giờ đi.” 

Trần Đông Mai không chịu đi, còn “hừ” một tiếng: “Đây là nhà của con trai tôi, tôi muốn ở bao lâu thì ở.” 

Tôi cũng “hừ” lại: “Chắc là bà quên rồi, căn nhà này lúc mua là do bố mẹ tôi bỏ tiền, không liên quan gì lắm đến con trai bà cả.” 

Trần Đông Mai: “...” 

Với thái độ cứng rắn của tôi, cuối cùng bà ấy nước mắt lưng tròng, cầm theo vali đi ra ngoài.

Sau khi dỗ con trai ngủ xong.

Trên máy tính bảng ở nhà, không ngạc nhiên gì khi xuất hiện vài câu tôi đã cãi nhau với Trần Đông Mai, cùng với một bức ảnh bà ấy cầm vali, kèm theo dòng chữ: [Nửa đêm bị vợ của con trai đuổi ra khỏi nhà.]

Tiếp theo là một đoạn âm thanh kể lể dài dòng: “Lâm Bân, mẹ nuôi con lớn tới chừng này để giờ cưới vợ quên mẹ, để vợ con ức h.i.ế.p chính mẹ mình. Mẹ lớn tuổi như vậy, đã nghỉ hưu rồi còn phải lo lắng cho con, mà con thì không chút biết ơn, giữa mẹ và vợ con, con không lên tiếng một câu nào, con có còn là người nữa không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình, thôi thì dù sao bà ấy đã đi rồi. Chắc sẽ không gây ra phong ba gì nữa đâu.

Tuy nhiên, tôi vẫn quá ngây thơ rồi.

Dù bà ấy đi rồi, vẫn có thể không ngừng gây rối.

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

5 ngày sau khi bà ấy đi, tôi thấy một bức ảnh mình uống trà với đồng nghiệp nam trên máy tính bảng.

Trần Đông Mai theo dõi tôi, còn chụp lén nữa.

Góc chụp rất tinh vi, tôi và đồng nghiệp nam trông như đang hôn nhau vậy.

Thực tế là lúc đó trong văn phòng có vài đồng nghiệp cùng uống trà dưới tòa nhà công ty, tôi và đồng nghiệp nam chỉ ngồi cùng hàng ghế, anh ấy hỏi, tôi quay đầu nhìn anh ấy một cái.

Sau khi Trần Đông Mai gửi ảnh, bà ấy còn kèm theo dòng chữ: [Tại sao Tần Ngữ không thể chấp nhận mẹ ở nhà của bọn con, chính là vì cô ta có bồ, sợ bị mẹ phát hiện.]

Bà ấy còn bịa đặt: [Ngày mẹ vừa đến nhà, cô ta nửa đêm hơn 11 giờ mới tan ca, chính người đàn ông này đưa về, ai mà biết, cô ta thật sự tăng ca hay là hẹn hò với người này được bao lâu rồi cơ chứ.]

Bà ấy: [Con xem người phụ nữ mà con bảo vệ hàng ngày rốt cuộc là loại hồ ly tinh nào, chỉ cần con mới đi công tác một tháng, cô ta đã không giữ phép tắc, quyến rũ người khác khắp nơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi sau vài tháng trở về, con có thể sẽ nhận được tin vui tiếp theo rồi đấy!] 

Thật bất ngờ, lần này Lâm Bân lại không trả lời Trần Đông Mai.

Tôi tức điên lên.

Gọi điện cho Lâm Bân, nhưng không ai bắt máy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/me-chong-hay-me-thien-ha/chuong-6.html.]

Gọi 3 lần, kiên nhẫn đã hết, tôi quay sang gọi điện cho Trần Đông Mai.

Vừa kết nối chưa kịp nói gì, Trần Đông Mai đã hừ một tiếng, sau đó chụp ngay cái mũ “ngoại tình” lên đầu tôi: “Tần Ngữ, giờ cô đã ngoại tình rồi, sao vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi? Tôi nhất định sẽ để con trai ly hôn với loại phụ nữ không ra gì như cô.”

Bà ấy: “Trước đây tôi đã nói với Lâm Bân, kiểu phụ nữ như cô, nhất định không thể lấy về, sớm muộn gì cũng ngoại tình, làm cho gia đình này không yên ổn.”

Tôi: “?”

Ý của bà ấy là trước đây đã thường xuyên nói xấu tôi trước mặt Lâm Bân, chỉ là lần này trùng hợp để tôi biết được, đúng không?

Tôi tức giận lên tiếng chửi mắng: “Bà già, rốt cuộc ai là người muốn làm gia đình này không yên ổn, trong lòng bà không rõ sao?”

Càng nghĩ tôi càng tức, lại nói tiếp: “Nếu bà cho rằng tôi muốn làm cho gia đình này không yên ổn, tôi sẽ cho bà thấy tôi làm cho gia đình không yên ổn là như thế nào!”

Nói xong, tôi tắt máy.

Rồi gửi bức ảnh trước đó, khi Trần Đông Mai đưa con trai tôi đi học, đang trò chuyện với ông nội của bạn cùng lớp con trai.

Kèm theo dòng chữ: [Bố, hình như mẹ đang ngoại tình đấy, bố chú ý chút nhé.]

Bà đã muốn làm khó tôi đến vậy rồi, thế thì ai cũng đừng mong được sống yên ổn nữa.

 

12.

Bức ảnh là hôm đó tôi vừa lúc cùng Trần Đông Mai ra ngoài, sau khi ra ngoài, bà ấy dẫn con trai tôi đi học và gặp một bạn cùng lớp do ông của bạn ấy dẫn đi.

Con trai tôi chơi rất thân với bạn đó, vừa gặp đã cùng nhau đùa giỡn.

Vì vậy tôi chụp lại, gửi cho Lâm Bân để cho anh ấy xem nụ cười vui vẻ của con trai lúc chơi đùa với bạn.

Tôi và Lâm Bân hơi yêu đương mù quáng, dù đã kết hôn hơn 8 năm, tình cảm vẫn rất mặn mà.

Bất kỳ bên nào đi công tác, chúng tôi đều sẽ gợi chuyện, chia sẻ những điều thú vị vừa xảy ra.

Khi gửi bức ảnh này cho bố chồng là vì tôi tức giận với Trần Đông Mai, muốn dùng chiêu này trả lại cho bà ấy.

Hy vọng Trần Đông Mai có thể thu liễm lại chút.

Nhưng không ngờ, bức ảnh này đã trở thành b.o.m nổ, ngay ngày hôm sau.

Bố chồng thật sự đã cãi nhau với bà ấy về việc ly hôn.

Lý do là: “Đã chịu đựng đủ rồi.”

 

Loading...