Mây tan trăng sáng - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:23:21
Lượt xem: 591

13

 

Nhị hoàng tử không quan tâm rốt cuộc ai là người giao ra chứng cứ phạm tội của Thái tử.

 

Hắn lập tức tìm Ngự Sử Ngôn Quan để vạch trần, ở trên triều ép Thái tử không xuống đài được.

 

Bệ hạ cố chấp cầu ổn, dựa vào thế gia, thái độ đối với khoa cử từ trước đến nay mập mờ không rõ.

 

Hơn nữa ngài thiên vị Thái tử, ở trên điện mắng một trận lớn hòng mong muốn nhẹ nhàng cho qua, phạt bổng lộc cấm túc là xong việc.

 

Ta ở phía sau âm thầm thêm một mồi lửa.

 

Khoa cử sắp tới, sĩ tử tập trung ở Trường An, một khi tin tức gian lận truyền ra, quần chúng sẽ kích động.

 

Có người gõ trống đăng văn, có người trắng đêm tụ tập kháng nghị, vây kín Văn điện.

 

Sau khi náo loạn nhiều ngày, bệ hạ đã cảm nhận được, khoa cử có ý nghĩa như thế nào đối với bách tính.

Nhưng Thái tử là Thái tử, tự nhiên sẽ không có khả năng công khai sai lầm với dân chúng Đại Lương, tự thuật lại chuyện của mình.

 

Cuối cùng, liền đẩy một văn thư lại* bên cạnh Lục Hoài Uyên ra, lấy cớ hoang đường là bán lấy tiền tài, gánh vác tất cả tội lỗi.

 

*(người ghi chép)

 

Lục Hoài Uyên bị giáng chức tới Sùng Châu biên vực Lĩnh Nam, còn tên văn thư lại kia, bị phán lăng trì c.h.é.m đầu ở Ngọ Môn, bình ổn sự phẫn nộ của quần chúng.

 

Bề trên tạo ra sai lầm lớn, lại làm c..hết một người ghi chép nhỏ chỉ nghe lệnh mà làm theo.

 

Thật là hoang đường.

 

Cũng may sau vụ án này, khoa cử cử hành như thường lệ.

 

Cuối cùng công bố ba giáp, so với trí nhớ trong kiếp trước của ta rất khác biệt.

 

Sau vụ án gian lận khoa cử, Nhị hoàng tử không biến mất, trên dưới triều đình, tranh giành với Thái tử, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

 

Con ta và công chúa lại là âm thầm tìm kiếm cách liên lạc với những người có thể tin cậy, trên triều đình nhìn như lấy đảng phái của Thái tử và Nhị hoàng tử đảng đấu đá, nhưng trên thực tế các quan thanh lưu trong triều đã lặng lẽ nhập dưới trướng công chúa.

 

Năm Thái Hòa thứ mười chín, Lục Hoài Uyên lập công, được điều về Trường An.

 

14

 

Sáu năm Lục Hoài Uyên rời Trường An đã xảy ra rất nhiều chuyện.

 

Bệ hạ đau đầu thường xuyên, thân thể dĩ nhiên yếu đi không ít, bây giờ chỉ có thể dựa vào dược liệu quý để giữ vững tinh thần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/may-tan-trang-sang/chuong-7.html.]

 

Thẩm Diên sinh hạ hoàng trưởng tôn, Thái tử cầm ấn giám quốc, nhưng kỳ quái chính là, thân thể Thái tử cũng dần có dấu hiệu khó chịu.

 

Danh y trong cung, ngoại trừ chờ ở chỗ bệ hạ, số lần đi Đông Cung cũng dần dần nhiều lên.

 

Kiếp trước Lục Hoài Uyên mặc dù nhờ sức ảnh hưởng của Thẩm Diên mà trở thành một thừa tướng quyền lực, nhưng hắn khéo đưa đẩy cẩn thận mưu lược hơn người, năng lực rất mạnh.

 

Điều về Trường An chưa đầy một năm, đảng phái của Nhị hoàng tử đã bị hắn chèn ép không còn sức đánh trả.

 

Ngay khi Thái tử sắp sửa ngồi vững vàng ở vị trí giám quốc, quân tình tám trăm dặm của thành Y Lâm cấp bách truyền về.

 

Vũ Văn Nhạc của Bắc Tề, kẻ đã hạ lệnh tàn sát dân chúng biên giới, tru sát quan viên ngoại sự Đại Lương ta, hiện tại lại chuyển hướng, đưa hòa thư cầu hòa cùng Đại Lương.

 

Bước ngoặt vận mệnh của Ung Dương công chúa rốt cuộc cũng đã tới.

 

Bệ hạ và Thái tử triệu tập quần thần nghị sự, mọi người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao khiển trách Bắc Tề man di* khinh người quá đáng.

 

*(man rợ)

 

Nhưng vừa nhắc tới “khai chiến”, các đại thần lại giống như quả cà tím dính sương giá, quanh co nhiều lý do như “hao phí tiền của dân”, “chiến tranh là hạ sách”.

 

Bàn tới bàn lui, đa số mọi người đều đồng ý nhận hòa thư, hòa giải với Bắc Tề.

 

Cho đến khi công chúa lên điện.

 

“Hành động này của Vũ Văn Nhạc, rõ ràng là thăm dò điểm mấu chốt của Đại Lương ta, Bắc Tề quấy rầy dân chúng ở biên giới, tàn sát con dân triều ta, không phải là lần đầu tiên, tuyên chiến trắng trợn và miệt thị như vậy, các vị đại nhân lại làm ngơ như không thấy sao. Việc phòng thủ biên giới phía Bắc, đã thành đại họa triều ta, lần này nếu lui, lần sau, móng ngựa Bắc Tề của hắn sẽ bước vào Trường An, giẫm lên mặt các vị.”

 

Đời trước công chúa, viết huyết thư can gián, cả triều văn võ không một người lên tiếng ủng hộ.

 

Nhưng lần này thì khác.

 

Trang Nghiêm đại học sĩ đầu tiên ra khỏi hàng: “Ung Dương công chúa nói rất đúng, Đại Lương ta không nên lui, cũng không thể lui, thần, tán thành!”

 

Từng tốp năm tốp ba triều thần lần lượt đứng ra.

 

“Thần, tán thành!”

 

“Thần, đồng ý với lời công chúa nói!”

 

……

 

Bệ hạ đã gần già rồi, vốn chỉ cầu ổn cho nên không có ý niệm tranh đấu trong đầu, bị công chúa khuyên can tức giận đến phun ra vài ngụm m..áu tươi.

 

Thái tử bên cạnh vội vàng đứng lên, chuẩn bị tiến lên xem xét, ai ngờ vừa mới đi tới long ỷ phía trước, liền ngã thẳng xuống.

Bình luận

3 bình luận

  • Nhắc đến Nam Việt, tự nhiên muốn drop 🤸🏻

    Đinh Linh 5 ngày trước · Trả lời

    • Lâu không đọc cổ đại, lại phải lưu roài >~

      qz 1 tuần trước · Trả lời

      • Hóng chương mới quá

        Lponlal 1 tuần trước · Trả lời

        Loading...