Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mây Đen Đổi Dời - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-08 20:22:47
Lượt xem: 1,761

Thẩm Ấu miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, chốc chốc lại có vài giọt lệ rơi xuống.

 

Tôi thấy mà đau lòng nên không dám từ chối.

 

Tối hôm đó, dưới ánh đèn neon lấp lánh trong nhà hàng.

 

Thấm Ấu bỏ thói quen tiết kiệm, phóng khoáng vung tay tip hàng ngàn bath.

 

Lập tức có bảy tám người mẫu nam để n.g.ự.c trần nhanh chóng chạy lại chụp ảnh chung.

 

Còn tranh nhau bế cô ta như công chúa, đùa giỡn rồi ném cô ta xuống bể bơi.

 

Cơ thể Thẩm Ấu nhanh chóng ướt sũng, để lộ ra đường cong gợi cảm sau lớp áo thun trắng.

 

Những người đàn ông xung quanh cũng vì vậy mà mắt sáng rực.

 

"Cậu cũng xuống đây chơi đi.” Cô ta phải vịn vào cơ bụng của một anh chàng đẹp trai thì mới miễn cưỡng đứng dậy được, còn hưng phấn vẫy vẫy tay về phía tôi.

 

Dường như những người mẫu nam đó biết đoán ý qua lời nói.

 

Trong lúc nói chuyện thì đột nhiên một anh chàng đẹp trai với mái tóc màu tím than liền đưa tay định ôm tôi.

 

"Tôi sợ nước, tránh xa tôi ra một chút.” Tôi nhíu mày né tránh.

 

Anh ta hậm hực rút tay về, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

 

Chắc là đang chửi tôi xấu mà tự luyến thôi.

 

Khách đến đây đa phần là những người đẹp thích ăn chơi như Thẩm Ấu, bọn họ vừa được tiền tip vừa được trêu ghẹo các cô gái, rất biết hưởng thụ.

 

Có lẽ tôi là ngoại lệ, dáng vẻ đã bình thường lại còn không cho người khác chạm vào, đúng là hiếm thấy.

 

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm cocktail.

 

Qua khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía góc nhà hàng.

 

Sao trông giống như bạn trai cũ vừa mới chia tay của Thẩm Ấu, Trần Dục ?

 

Một cơn say ập đến.

 

Tôi cố giữ tỉnh táo, lúc nhìn lại, người nọ đã biến mất.

 

Lúc rời khỏi nhà hàng, hai má của Thẩm Ấu vẫn ửng hồng, giống như khung cảnh hoàng hôn vậy.

 

Con ngươi đen láy khẽ nhấp nháy, không rõ là đã thỏa mãn hay vẫn còn mong đợi.

 

“Tâm trạng của tớ hôm nay tốt quá, cậu cùng tớ quay trở về khách sạn đi.”

 

"Xa lắm đấy, cậu nhớ rõ đường không ?”

 

Tôi loay hoay giúp cô ấy đeo túi lên vai.

 

Cô ta khẽ cười một tiếng, tựa đầu vào vai tôi một cách mờ ám.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

"Tin tớ đi.”

 

Nhưng khi đi sâu vào con hẻm nhỏ, đột nhiên cô ta hất tay tôi ra.

 

Giây tiếp theo, tôi liền bị đánh gục và đưa lên xe van.

 

*Xe Van là những loại xe không có khoang động cơ và khoang hành lý nhô ra ở phía trước và phía sau, giống như một ổ bánh mì.

 

Gáy của tôi đau nhức.

 

Trước khi mất đi ý thức, miệng tôi vẫn còn thì thào: “Thẩm Ấu, mau chạy đi”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/may-den-doi-doi/chuong-2.html.]

Lúc tỉnh lại, thân thể tôi đã trần như nhộng, đang nằm trên bàn mổ lạnh ngắt.

 

Bụng dưới bên phải có một vết sẹo gớm ghiếc, được khâu qua loa bằng chỉ đen.

 

“Hôm qua tao đã tìm được người mua giác mạc, giờ đang chờ kết quả xét nghiệm tính tương thích của tim.”

 

“Mấy ả đàn bà này dễ lừa thật, đúng là tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc đi tìm mấy thằng tử tù.”

 

Trong đó có một giọng nói rất quen thuộc.

 

Tôi cố mở mắt ra nhìn kỹ, không ngờ lại là Trần Dục, cái thằng bám váy của Thẩm Ấu.

 

Chẳng lẽ anh ta trả thù tôi vì tôi đã khuyên Thẩm Ấu chia tay sao ? Không đến mức đó chứ ?

 

Hay là ……

 

Hai người họ giả vờ chia tay, sau đó cấu kết với nhau lừa tôi sang Thái Lan để bán nội tạng ?

 

Tôi có linh cảm, nếu Thẩm Ấu thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau, thì chắc chắn không phải vì tiền.

 

Bởi vì ở đây xảy ra khá nhiều vụ án bắt cóc.

 

Cô ta hoàn toàn có thể bắt cóc người để đòi tiền chuộc.

 

Những gì nhà họ Tiêu mang lại cho cô ta đáng giá hơn rất nhiều so với hàng chục triệu tiền bán nội tạng.

 

Ánh đèn trắng trên trần nhà chói mắt, bọn họ lại tiêm cho tôi một mũi gây mê.

 

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy hình như mình đang lơ lửng trên không trung.

 

Nhìn xuống thân thể kia đang bị mổ bụng, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Trong trạng thái lờ mờ, tôi bị một luồng sức mạnh nào đó kéo đi.

 

Sau đó bị trói buộc chặt chẽ bên cạnh Thẩm Ấu.

 

Đi theo cô ta trở về nước.

 

Nhìn cô ta ngồi bất lực trên ghế salon nhà tôi, nước mắt giàn giụa báo tin tôi mất tích.

 

3.

Sau khi hỏi rõ ràng đầu đuôi sự việc, nét mặt của bố mẹ tôi thay đổi trong chốc lát, nhưng liền nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Gia đình tôi đều không trách cô ta, mà ngược lại còn đối xử tốt hơn với cô ta.

 

Thậm chí còn danh chính ngôn thuận mời cô ta đến nhà tôi, thay thế vị trí con gái ruột là tôi đây.

 

Cô ta bị suy tim, bố tôi đã đích thân làm bác sĩ mổ chính thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tim cho cô ta.

 

Cô ta muốn đu idol, mẹ tôi liền bỏ ra hơn trăm triệu, để cô ta có cơ hội đóng vai nữ chính cùng với sao hạng A Tống Thời Diễm.

 

Cô ta muốn yêu đương, anh trai lập tức tạm dừng việc học, trở về nước để cùng cô ta ân ái mặn nồng……

 

Thậm chí khi cô ta bị nước nóng làm bỏng tay, người trong nhà đều vội vã cuống quýt đưa cô ta đi bệnh viện, sợ rằng sẽ để lại vết gì đó trên da.

 

Còn tôi thì sao ? 

 

Đã ba tháng trôi qua, nhưng không ai quan tâm đến tung tích của tôi.

 

Đứa con gái ruột giống như một con lợn mặc cho người ta mổ xẻ, nội tạng bị đem đi bán ở khắp nơi.

 

Bố mẹ thậm chí không báo cảnh sát, chỉ một lòng một dạ đối xử tốt với Thẩm Ấu.

 

Cô ta chiếm lấy tủ quần áo, dùng các mỹ phẩm của tôi, vứt bỏ bộ ga trải giường họa tiết hình hoa tử linh lan mà tôi thích, rồi thay vào bộ chăn ga Tencel bốn món mà mẹ mua cho.

 

 

Loading...