Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ - Chương 33.1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:28:02
Lượt xem: 19

Sau khi quy hoạch xong căn cứ, mọi người liền chia thành hai nhóm. Một nhóm ở lại trong căn cứ tiến hành xây dựng và phòng thủ, nhóm khác thì ra ngoài thu thập vật tư cùng với tìm kiếm và giải cứu người sống sót.

Không bao lâu sau căn cứ Ngũ Nhất nho nhỏ càng lúc có càng nhiều người đến.

Trong quá trình tìm cứu, Ngũ Nhất nghe được rất nhiều câu chuyện cảm động xảy ra trong tận thế, vô tình làm cậu trưởng thành hơn rất nhiều.

"Ba ba, bảo bảo và Tướng Quân qua căn chung chư bên kia xem xem." Ngũ Nhất cưỡi Tướng Quân, nhìn sang căn chung cư đang bị tang thi bao vây, quyết định bay qua xem một chút.

Qua nhiều ngày như thế, Nhiếp Tiêu đã xác nhận Ngũ Nhất có năng lực tự vệ, dần dần không còn xem cậu chỉ là một bé hamster mà cẩn thận che chở trong tay, liền gật đầu đồng ý.

Nhiếp Tiêu dặn dò: "Phải cẩn thận chút."

"Dạ!" Thiếu niên gật đầu, cưỡi hổ rời đi, "bảo bảo sẽ về ngay!"

Nhiếp Tiêu nhìn thiếu niên lướt qua đỉnh đầu tang thi bay lên không, sau đó quay đầu lại đối phó một đám tàn thi lít nha lít nhít xung quanh. Nơi sấm sét đi qua, chỉ để lại một đống than cốc.

Bạch Mân là dị năng giả hệ không gian, những ngày qua cũng đi theo phân đội ra ngoài hành động, dáng vẻ cẩn thận thu thập vật tư khiến cho Nhiếp Tiêu và Khương Thù có chút nghi ngờ rằng có phải bọn họ đã nghĩ lầm về hắn hay không.

Mà trên thực tế, đây đơn giản chỉ là Bạch Mân tạm thời không muốn ra tay mà thôi.

Bạch Mân nhìn nhóm Nhiếp Tiêu, mỉm cười ôn tồn lễ độ như cơn gió xuân ấm áp. Nếu hắn muốn lấy dị năng hạch của nhóm Nhiếp Tiêu đã đạt tới giác ngộ hóa, vậy trước tiên phải đánh vào bên trong, giành dược tín nhiệm mới được.

Nhiếp Tiêu và Khương Thù đối mặt với Bạch Mân không có gì khác thường, chỉ có thể tạm thời dời mắt, tập trung đối phó với tang thi bên cạnh.

Tiểu Ngũ Nhất ở bên kia đã phát hiện một nhóm người sống sót trên lầu, xuyên thấu qua lớp thủy tinh, nhìn thấy nhóm người bình thường bị vây khốn trong phòng. Q

Những người trong nhà đang tuyệt vọng vì hết đạn cạn lương, lúc nhìn thấy Ngũ Nhất bên ngoài cửa sổ, trong mắt nhất thời nổ ra ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Dù cho bây giờ đã không còn sức để nói chuyện, cũng cố gắng bò qua bên cửa sổ, không tiếng động mà cầu cứu.

Tiểu Ngũ Nhất không dám chần chờ, trực tiếp đập bể cửa sổ cứu người ra. Tất cả mọi người không hề nghĩ tới sẽ được cứu một cách dễ dàng như thế, chảy nước mắt lần mò đám mây mềm mại dưới thân, niềm vui sướng sống sót sau tai nạn làm bọn họ gần như xem Ngũ Nhất thành một tồn tại như Chúa cứu thế

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-the-hamster-giau-chay-mo/chuong-33-1.html.]

"Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi!"

"Hu hu cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi còn tưởng mình nhất định sẽ chết!"

Tiểu Ngũ Nhất đã dần quen với cảnh tượng cảm động rơi nước mắt này trong những ngày qua, ngại ngùng nở một nụ cười đáng yêu với mọi người. "Đừng khóc đừng khóc, đã không sao rồi. Chúng tôi đã tới cứu mọi người, trở lại căn cứ mọi người phải sống thật tốt."

Nghe xong lời này tất cả mọi người lập tức không nhịn được mà ôm nhau khóc lớn. Trong tận thế bảo vệ chính mình còn khó khăn, lại có người nguyện ý đến cứu giúp, đây chính là may mắn của bọn họ, cũng là niềm hy vọng còn tồn tại trong thế giới này.

Tiểu Ngũ Nhất đưa những người sống sót đến xe tải mà bọn họ lái đến, mấy sinh viên khoa y đi theo cũng bắt đầu bận rộn túi bụi.

Làm người không ngờ tới chính là, trong nhóm người sống sót này còn có một người mẹ kiên cường đang ôm đứa trẻ sơ sinh. Nghe đâu con trai cô được sinh ra trong mấy ngày nay, cô vẫn luôn dùng chính dòng sữa của mình cho con bú. Nếu như nhóm Ngũ Nhất không kịp thời đến cứu, thêm hai ngày nữa có lẽ cô đã không cầm cự nổi.

Nhìn một sinh mạng mới nhỏ bé như thế, trong mắt mọi người xung quanh tựa hồ cũng mang nước mắt ôn nhu và hy vọng.

Tiểu Ngũ Nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh trong mạt thế, không nhịn được chọt chọt hai má của bé con, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại. Bé con uống sữa xong cũng không khóc không quấy, bị chọc cho nở nụ cười toàn là nướu.

Trong tận thế này, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, sẽ phát hiện người sống sót vẫn nhiều hơn trong tưởng tượng. Mọi người không hề từ bỏ, cho dù là một đứa bé mới sinh cũng đang cố gắng sống sót.

Nhiếp Tiêu nhìn Ngũ Nhất đang cười khúc khích với bé con, đáy mắt cũng hiện lên ý cười dịu dàng, giơ tay xoa xoa đầu thiếu niên.

"Đã trễ rồi, hôm nay chúng ta về căn cứ sớm thôi."

"Dạ!"

Trở lại căn cứ, một miệng cơm nóng nước ấm làm cho những người sống sót vừa được cứu về lần thứ hai cảm nhận được rằng họ thực sự được cứu sống.

Nhìn căn cứ không có tang thi này, trái tim bọn họ rốt cuộc an ổn trở lại vị trí, hy vọng sống sót lắp đầy thân thể.

Điều lệ chế độ mà Đoạn Ôn Du lập ra lúc này đã phát huy tác dụng to lớn, nhằm vào hết thảy người sống sót. Đoạn Ôn Du dùng điểm tích lũy để phân chia, ngoại trừ người mới tiến vào căn cứ được lãnh thức ăn miễn phí trong ba ngày, còn lại đều phải dựa vào lao động lãnh điểm tích lũy để đổi lấy vật tư và chỗ ở.

Mọi người đều là người sống sót trong tận thế, năng lực thích nghi rất mạnh, đối với chế độ như vậy cũng không có dị nghị gì, trải qua nguy hiểm và tuyệt vọng, không ai muốn bị đuổi ra khỏi nơi có thể an thân này.

Vì kiếm điểm sinh hoạt, không có ai rảnh rỗi, lao động bận rộn cũng làm cho mọi người tạm quên đi phần ký ức đau khổ tuyệt vọng mà tận thế mang lại, sinh hoạt cũng có càng nhiều việc để mọi người phấn chấn tiến về phía trước.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...