Mặt nạ da người - Chương 01 - 02: Cô tôi trở về...

Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:30:03
Lượt xem: 14

01.

Nơi chúng tôi sống là một ngôi làng nhỏ nằm trên núi. Không chỉ cơ sở vật chất nghèo nàn mà tư tưởng của người dân ở đây cũng lạc hậu. Nhà nào cũng muốn có con trai. Nếu đứa trẻ sinh ra là con gái thì phần lớn sẽ không thoát khỏi cảnh bị cha mẹ vứt bỏ. Vì vậy tôi chính là người hạnh phúc và trở thành đối tượng ghen tị của hầu hết con gái trong làng. Bọn họ mặc dù may mắn không bị bỏ rơi nhưng cũng có cuộc sống chẳng mấy dễ dàng. Thường xuyên bị người nhà chửi mắng đánh đập nên trông ai cũng gầy gò và xanh xao. Thế nhưng mọi người trong nhà lại đối xử với tôi rất tốt, từ trước đến nay chưa từng để tôi phải làm lụng vất vả.

Tôi được nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp và mọi người đều khen là cô gái xinh đẹp nhất làng. Cho đến một ngày cách đây ba năm, cô tôi từ nơi khác trở về làng. Khi đó tôi mười sáu tuổi và lần đầu tiên được gặp cô mình. Cô tôi là người có nhan sắc xinh đẹp hiếm ai bằng. Từ trước đến nay tôi cũng chưa gặp người nào đẹp như vậy. Cô mỉm cười rồi đưa tay về phía tôi, trong lòng bàn tay có một chiếc kẹo xinh xắn.

Khoảnh khắc tôi đưa tay ra định nhận, mẹ tôi giống như nhìn thấy dịch bệnh, đã kéo tôi đứng phía sau lưng. Gương mặt cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt nói: “Em… em gái, chào mừng em trở về.”

Cô tôi cũng không tức giận, cười với tôi một cái rồi quay người đi vào trong nhà. Sau ngày hôm đó, cô tôi đã ở hẳn lại trong làng.

02.

Cô tôi không chỉ tiêu hết sạch tiền để dành mà còn vay mượn một số tiền không nhỏ để xây dựng một trạm cứu hộ nhỏ, nơi nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi trong làng và hầu hết là bé gái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-na-da-nguoi/chuong-01-02-co-toi-tro-ve.html.]

Ban đầu, người đan trong làng cho rằng cô tôi là “người bao đồng", nhưng cô ấy không hề để ý, ngày ngày chỉ tập trung đi tìm kiếm những đứa trẻ bị bỏ rơi. Dần dần, những đứa trẻ ở trạm cứu hộ ngày càng nhiều lên, thậm chí có người còn chủ động đưa đứa bé đến cửa. Càng nhiều em bé thì nơi đây cần càng nhiều tiền và cô tôi đã tiêu hết sạch số tiền tích góp trước đây.

Nhà tôi cũng chẳng có nhiều tiền vì trước đó đều mang đi hết rồi. Cô tôi đến gõ cửa các gia đình trong làng nhưng không ai đồng ý giúp đỡ. Tiếng khóc đòi ăn của đám trẻ “vang trời" khiến trạm cứu hộ không thể “chống đỡ" nổi. Nhưng sau đó không biết bằng cách nào, cô tôi đột nhiên có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền.

Cô ấy xây dựng thêm trạm cứu hộ và thức ăn cho bọn trẻ ở dây ngày một nhiều và ngon hơn. Thậm chí cô tôi còn mời bảo mẫu có chuyên môn đến chăm sóc cho đám trẻ, tất cả đều là người thành phố. Hơn nữa, không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng hình như cô ngày càng xinh đẹp hơn trước.

Dường như cô tôi đã quên mất bản thân từng bị người dân trong làng quay lưng mà còn mang theo một túi quà đến từng nhà thăm hỏi. Sau này tôi nghe có người nói lại rằng cô tôi và mọi người đã “thỏa thuận" với nhau. Vì nhân lực của trạm cứu hộ có hạn nên không thể chăm sóc được tất cả những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi quanh đó. Chỉ cần người dân nhìn thấy trẻ bị bỏ rơi thì có thể mang đến trạm cứu hộ và họ sẽ nhận được một phần thưởng hậu hĩnh.

Không ai có thể “làm ngơ" trước tiền bạc. Tôi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của họ mà không kìm được một chút nghi ngờ. Trong làng không có nhiều người, vậy lấy đâu ra trẻ em bị bỏ rơi?

Thế nhưng sau này tôi mới biết thực tế là có, thậm chí có rất nhiều…

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...