Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mặt Nạ Của Em - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-10-07 20:46:41
Lượt xem: 14

Bởi vì Chu Duy Ân còn chưa nuốt thuốc xuống, cho nên phát hiện bây giờ trong miệng toàn là vị đắng.

 

"Cho tôi một chén trà." Nói xong thì dừng lại một chút, "Ấm ấm thôi."

 

Chu Chính Hiến cười rất "hiền lành": "Bây giờ chưa ấm đâu."

 

Chu Duy Ân nhìn anh với ánh mắt khó chịu, lại xoay người nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Cô pha cho tôi chén trà đi, tôi không muốn uống trà của anh ta."

 

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta, "Sao cậu lắm vấn đề thế?"

 

Khuôn mặt Chu Duy Ân lạnh xuống không nói gì nữa, đúng lúc này Chu Chính Hiến vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh, "Qua đây."

 

Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, ngước mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm và gương mặt dịu dàng của Chu Chính Hiến đang nhìn cô.

 

"Còn chưa qua à?" Chu Chính Hiến cong ngón tay gõ gõ cái bàn gỗ một cái, "Tôi nhớ là tay nghề pha trà của cô rất tốt mà."

 

"À." Thì ra là gọi cô.

 

Lâm Tẫn Nhiễm không nhìn nữa, đứng lên đi tới. Cô ngồi xuống chỗ chủ vị, Chu Chính Hiến liền lùi lại, chống cằm nhìn.

 

Cảnh xuân trong vườn hoa vô cùng đẹp, làn gió ấm áp thổi tới làm cho người ta hơi buồn ngủ. Nhưng lúc này Lâm Tẫn Nhiễm lại không muốn ngủ, mà là... hoảng hốt.

 

Bởi vì hình ảnh này quen thuộc biết bao.

 

Từng có lúc, cô cũng ở bên cạnh Chu Chính Hiến pha trà, lúc đó cô pha còn chưa tốt nên anh cầm tay hướng dẫn cô, Chu Duy Ân cũng giống như bây giờ vậy, rõ không biết tí gì về nghệ thuật pha trà nhưng vẫn ở đây uống chùa.

 

Có lẽ là bởi vì nhớ tới chuyện xưa tốt đẹp, khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm thấp thoáng nụ cười, đơn thuần, ấm áp, không mang theo bất kì tâm trạng nặng nề nào. Cô thu lại tất cả ngụy trang và nanh vuốt, khiến người ta cảm thấy như ngày xuân nắng ấm, chói mắt nhưng lại rất thoải mái.

 

Ánh mắt trong trẻo của Chu Chính Hiến rơi trên người cô, đôi mắt luôn luôn yên tĩnh hơi gợn sóng. Mà Chu Duy Ân thì lại chớp chớp mắt nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, không giống như sự mờ mịt của Chu Chính Hiến, ánh mắt của anh ta là sự ham muốn trần trụi.

 

Phụ nữ bên cạnh anh ta rất nhiều, nói thích thì cũng có rất nhiều, nhưng những người đó không thể làm cho anh ta dừng mắt lại được. Anh ta cũng không biết tại sao, chính là thích thân thiết với Lâm Tẫn Nhiễm thôi.

 

Chẳng lẽ anh ta có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì khóe miệng Chu Duy Ân giật giật.

 

Lâm Tẫn Nhiễm đang nghiêm túc pha trà, rót nước, cho nên cũng không phát hiện ánh mắt của hai người bên cạnh được.

 

"Lâm Tẫn Nhiễm, tay của cô nhìn đẹp thật đấy." Chu Duy Ân nói thẳng.

 

Quả thực, đôi tay này của Lâm Tẫn Nhiễm lúc cầm d.a.o mổ thì rất lạnh lẽo vô tình, lúc cầm chén trà lại dịu dàng tinh tế, tay của cô thon dài trắng nõn, sẽ làm cho người ta nhớ tới mấy cô gái của vùng sông nước Giang Nam.

 

"Cảm ơn." Lâm Tẫn Nhiễm tùy ý đáp một tiếng.

 

Chu Chính Hiến liếc Chu Duy Ân một cái, đột nhiên nhíu mày ho khẽ mấy tiếng. Lâm Tẫn Nhiễm khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh, "Anh không thoải mái sao?"

 

Chu Chính Hiến lạnh nhạt đáp, "Không phải."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-na-cua-em/chuong-34.html.]

 

Lâm Tẫn Nhiễm không tin, cô nhìn quần áo của anh.

 

Lúc ở nhà anh ăn mặc rất nhàn nhã, áo len màu trắng cổ tròn, quần đen đơn giản. Thế nhưng giờ phút này anh lại không khoác thêm một chiếc áo khoác nào cả.

 

"Áo khoác đâu?" Cô nhíu mày hỏi.

 

Chu Chính Hiến nhìn cô một cái, "Tôi không lạnh."

 

"Đừng tưởng rằng thời tiết hôm nay tốt, ấm áp một chút thì anh muốn làm gì cũng được." Dứt lời, Lâm Tẫn Nhiễm vẫy tay với một cô bé đứng cách đó không xa, "Đi lấy áo khoác của Chu tiên sinh đến đây."

 

Cô bé gật đầu đồng ý, mấy phút sau cầm một cái áo khoác màu đen lớn đến.

 

Lâm Tẫn Nhiễm nhận lấy, tiện tay khoác lên người của Chu Chính Hiến, "Đừng để bị lạnh, nếu không phiền phức lắm."

 

Chu Chính Hiên cong môi, "Trong mắt cô, tôi yếu đuối như vậy à?"

 

"Cũng không phải, đại thiếu gia Chu gia kiên cường cứng rắn sao có thể yếu đuối được." Lâm Tẫn Nhiễm cười nói, "Chỉ là bất kể người có lợi hại như thế nào thì phải biết tự chăm sóc mình chứ."

 

Nụ cười Chu Chính Hiến hơi dừng lại, vừa muốn nói cái gì thì thấy người phụ nữ trước mắt lại bá đạo nói tiếp, "Hơn nữa, tôi là bác sĩ do anh mời tới, tôi phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của anh."

 

Vẻ mặt Chu Chính Hiến rất dịu dàng, ừ, chịu trách nhiệm, xưa nay bác sĩ đi theo anh vẫn không có ai tùy tiện làm bậy như vậy đâu.

 

"Vậy tôi thì sao?" Chu Duy Ân không thể chịu nổi cảnh bọn họ "liếc mắt đưa tình" nên khó chịu nói chen miệng vào, "Sức khỏe của tôi cô có chịu trách nhiệm không?"

 

Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh ta một cái, "Ngoan ngoãn ăn cơm, uống ít rượu thôi."

 

"Vậy thôi hả?" Chu Duy Ân hừ lạnh một tiếng, "Cô biết khoác áo cho anh ta, sao không nghĩ xem tôi có lạnh hay không?"

 

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, "Chu tam thiếu gia, cậu mặc nhiều như vậy rồi, còn muốn mặc thêm sao?"

 

Chu Duy Ân: "..."

 

Chu Chính Hiến nhìn Chu Duy Ân một cái, khẽ cười, anh bình tĩnh khép áo khoác lại.

 

Chu Duy Ân trừng mắt nhìn anh, thấy ánh mắt "khiêu khích" và động tác như vậy thì lửa giận trong lòng bùng lên.

 

Không nhường bác sĩ tư đúng không, một ngày nào đó ông đây sẽ cướp người cho mà xem!

 

Ngâm trà xong, Lâm Tẫn Nhiễm xếp chén theo hình tam giác, bắt đầu rót trà. Cô vòng qua vòng lại dọc theo chén trà, rót trà theo một vòng tuần hoàn, sau ba vòng, cô rót tất cả trà còn lại trong ấm vào mỗi chén, phân chia rất đều, động tác nhẹ nhàng liền mạch.

 

"Sao cô phải đổ đi nhiều như vậy?" Chu Duy Ân nhìn thấy thì rất khó hiểu.

 

"Thứ đổ đi là thứ phẩm, còn lại mới là tinh hoa." Lâm Tẫn Nhiễm nói.

 

Lông mày Chu Duy Ân nhíu lại, "Không phải đều nằm trong cùng một ấm à, phiền phức như vậy làm gì?"

Loading...