Mạnh Vãn - 7+8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:43:55
Lượt xem: 1,034

7

 

Ta chưa kịp lên tiếng, Chu mẫu đã bước ra với nụ cười giễu cợt.

 

"Vãn Vãn chớ trách, Chu Hạc chỉ nhất thời mê muội thôi." 

 

"Con cứ yên tâm, ta chỉ chấp nhận con làm con dâu thôi." 

 

Dứt lời, thân thể Tạ Yên Chỉ run rẩy kịch liệt.

 

Giống như kiếp trường, nàng trốn sau lưng Chu Hạc, nước mắt lưng tròng trông vô cùng đáng thương.

 

Chu Hạc đau lòng nắm tay nàng, chán ghét nhìn ta.

 

"Mạnh Vãn, ngươi đừng vội đắc ý." 

 

"Trong lòng ta, ngươi còn không bằng một ngón tay của A Chỉ." 

 

"Ngươi thì tính là cái thá gì? Ỷ vào gia thế mà tùy hứng làm bậy." 

 

"Bàn về tư cách, A Chỉ mới là người vợ tốt nhất trong lòng ta." 

 

Hiện trường bắt đầu xôn xao.

 

Chắc thằng cha này cũng điên lắm rồi mới nói được ra những lời như vậy.

 

Nhìn xem, giờ ai cũng biết Chu Hạc nói chuyện hành động điên cuồng.

 

Chỉ có mỗi hắn ngu si vọng tưởng theo đuổi chân ái thôi.

 

Trưởng công chúa không có con nên coi Chu Hạc như con mình.

 

Chu Thượng Thư yếu đuối nên chỉ có một đứa con trai.

 

Hắn đã thành danh từ nhỏ đã thế còn được người đời quý mến.

 

Cứ làm theo ý mình mà không nghĩ đến nó sẽ mang lại hậu quả gì cho ta.

 

Một nụ cười mỉa mải xuất hiện ở khóe miệng ta rồi nhanh chóng biến mất,

 

Chu Hạc không dám tin, tựa hồ nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.

 

Ta mỉm cười từ trong đám người đi ra.

 

"Ông bà ta thường nói, những người thật sự yêu nhau thì sẽ về bên nhau." 

 

"Hai người họ đã tâm đầu ý hợp như vậy thì thần nữ cũng nguyện giúp họ một tay." 

 

Nhưng Chu Hạc lại không vui vẻ như mình tưởng tượng.

 

Hắn nhíu mày dò xét ta.

 

"Mạnh Vãn, ngươi có ý gì?" 

 

"Mạnh gia đồng ý từ hôn với Chu phụ." 

 

Ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa, cười nhạt một tiếng: 

 

"Đầu tiên Mạnh Vãn chúc mừng trạng nguyên đã đạt được ý nguyện, tân hôn vui vẻ." 

 

8

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/manh-van/78.html.]

Ra khỏi phủ trưởng công chúa, ta nói với mẹ mình có việc rồi cưỡi ngựa đi trước.

 

Ta đi đến dưới gầm cầu vượt và tìm thấy những người kể chuyện chợ búa.

 

Năm đó Tạ Yên Chỉ dùng tiền để người khác bôi nhọ thanh danh của ta, vậy ta chỉ có thể trả lại món hời này cho nàng thôi.

 

Nhưng ta lại không có gì ngoài tiền nên thoáng tay hơn Tạ Yên Chỉ nhiều.

 

Cái kinh thành này sẽ không còn ai dám nhận yêu cầu của nàng ta nữa.

 

Khi ta về đến nhà, mọi người đều đang chờ ta, không khí trong đại sảnh hồi hộp như sắp có bão.

 

Cha ta ngồi giữa với vẻ mặt nghiêm túc, chắc ông ấy muốn trách ta vì vội vàng hủy hôn đây.

 

Mẹ muốn nói chuyện nhưng cha lườm bà ấy một cái.

 

"Bà chiều nó cho lắm vào rồi giờ nó hư thế này đấy?" 

 

Mẹ tức giận ngậm miệng.

 

Ta bỗng dưng đỏ mắt.

 

Núi xác và biển m.á.u tưởng chừng như ngày hôm qua nhưng những thân nhân trước mặt ta vẫn còn sống.

 

Đại ca luôn thương ta nên không nỡ nhìn ta khóc.

 

"Cha kệ đi, hiện tại chúng ta cứ hủy hôn, khi nào bệ hạ hỏi lý do thì cứ nói không phải lỗi của nhà mình là được.”

 

Nhị ca bước tới an ủi ta: "Không phải lo, cả đời này muội không lấy chồng thì nhị ca vẫn nuôi được." 

 

Mẹ ta cũng phụ thêm, "Phu quân, ông không ở đấy thì làm sao biết tiểu tử kia phách lối thế nào. Hắn dám nói trước mặt mọi người là con gái ông không xứng làm chính thê đấy, cục cưng của ta sao có thể bị mỉa mai như vậy.”

 

Mẹ thăm dò sắc mặt của cha rồi ghét bỏ nói: 

 

"Cái thằng con rể ngu như lợn này, ông muốn thì tự lấy đi dù sao ta cũng không muốn ——" 

 

Mẹ con chưa kịp nói xong, cha đã tức đến mức bật cười, "Cái thằng ranh Chu Hạc kia dám làm loạn vậy sao?" 

 

Mẹ ta tủi thân gật đầu: "Chẳng thế thì sao, nếu như không phải có trưởng công chúa ở đó thì ta đã mắng tên tiểu tử kia ra bã cho hả giận rồi." 

 

Thấy bầu không khí dịu đi, nhị ca thừa thắng xông lên: 

 

"Cha, đích nữ của Mạnh gia ta, đâu phải Chu Hạc muốn cưới là cưới, muốn bỏ là bỏ, hắn nghĩ nhà chúng ta dễ bắt nạt chắc." 

 

Đại ca đang im lặng cũng thêm dầu vào lửa.

 

"Chúng ta đối xử với Chu Hạc tốt như thế mà hắn lại làm vậy, hiển nhiên là không xem Mạnh gia ra gì." 

 

"Cha, từ hôn là việc nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn." 

 

"Mạnh gia ta là danh gia vọng tộc mấy trăm năm nay, giờ không làm gì thì đám quý tộc kia chắc chắn sẽ chê cười." 

 

Chỉ vài ba câu, cơn giận của cha đã chuyển sang Chu Hạc.

 

Nguy cơ cứ vậy mà được hóa giải.

 

Ta đúng đó khô khốc hồi lâu mà không nói một lời.

 

Nhị ca lặng lẽ nháy mắt với ta.

 

Ta: ......" 

 

Thôi được rồi, căn bản không cần ta ra sân.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...