Mạnh Vãn - 14

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:51:27
Lượt xem: 561

14

 

Chu Hạc không có thời gian để đau buồn.

 

Thời tiết mưa liên miên, bọn thổ phỉ trên núi cũng tác oai tác quái hơn, điều này gây ảnh hưởng đến những người dân xung quanh.

 

Trong triều tranh cãi hồi lâu, Chu phụ không nhịn được, trơ tráo đề nghị chính con trai mình sẽ đi dẹp loạn.

 

Kể từ lần trước Chu Hạc bị thánh thượng trừng phạt, cộng thêm cha ta âm thầm chén ép hắn.

 

Đã rất lâu rồi Chu Hạc không diện kiến hoàng thượng.

 

Bây giờ hắn là hy vọng duy nhất của Chu gia.

 

Con trai còn đang đau buồn thì đã bị cha mình kéo đi dẹp cướp để nổi bật trước mặt thánh thượng.

 

Kể ra cũng lạ, trong triều chẳng ai tranh giành với Chu Hạc.

 

Không có đối thủ cạnh tranh, việc này hiển nhiên rơi vào tay hắn.

 

Chu phụ phát hiện ra có thứ gì đó không ổn nhưng cũng mặc kệ.

 

Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, cho dù Chu Hạc không nỡ rời xa Tạ Yên Chi cũng phải cắn răng lên đường.

 

Tôi đứng trên lầu nhìn theo bóng lưng hắn.

 

Gió thổi bay tóc mai bên thái dương, tôi khẽ cười.

 

Làm gì có nạn trộm cướp cơ chứ.

 

Đây chỉ là một màn kịch ta nhờ người đóng để dụ Chu Hạc đến đó thôi.

 

Năng lực của những người kể chuyện kia chưa bao giờ là tụt lùi.

 

Dân chúng nghe phải tin nhảm, truyền tai nhau kiểu gì mà khi đến kinh thành đã thành nạn trộm cướp.

 

Đây chính là kế hoạch mà ta ấp ủ bấy lâu nay.

 

Mục đích chỉ có một, khiến Chu Hạc đi được nhưng không về được.

 

......

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/manh-van/14.html.]

 

Sau khi Chu Hạc đi, cuộc sống của ta yên bình hơn hẳn.

 

Tôi bắt đầu đi mua sắm với tỷ muội tốt như mọi khi.

 

Khi xuống xe ngựa, ta thoáng thấy Tạ Yên Chỉ đang ở góc đường, nàng xách giỏ đi mua đồ nhưng phía sau lại có một nha hoàn.

 

Không phải đi theo hầu hạ mà là giám sát.

 

Nha hoàn kia đi theo nàng từng bước như sợ nàng chạy mất vậy.

 

Tạ Yên Chỉ bị trói tay chân bước đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nha hoàn.

 

Khi thấy ta đi xuống, nàng sững sờ, trên mặt hiện một tia xấu hổ.

 

Mấy tháng không gặp, khuôn mặt Tạ Yên Chỉ trở nên hốc hác, lông mày sụp xuống và đôi mắt đỏ ngầu.

 

Ta nghe nói nàng sống không tốt.

 

Sau lần sảy thai đó, Chu mẫu càng ngày càng ngứa mắt Tạ Yên Chỉ.

 

Khi Chu Hạc còn ở trong phủ, hắn có thể bảo vệ nàng nhưng Chu Hạc vừa mới đi, Chu mẫu liền hiện rõ bản chất của mình.

 

Tạ Yên Chỉ chưa thành thân với Chu Hạc, địa vị trong nhà cũng chẳng có.

 

Thế là Chu mẫu coi nàng là hạ nhân, bắt nàng phải làm những công việc mà nha hoàn thường làm.

 

Việc sảy thai khiến sức khỏe của Tạ Yên Chỉ yếu đi, vì không được chăm sóc chu đáo nên trông như thể sinh lực của nàng ta bị tổn hại nặng nề.

 

Nhưng tất cả điều này đều là do nàng ta tự làm tự chịu.

 

Kiếp trước, sau khi Tạ Yên Chỉ và Chu Hạc về bên nhau, nàng nghe được nguyên nhân Mạnh gia bị tiêu diệt nhưng chẳng nói đỡ một câu.

 

"Coi như là A Hạc làm việc tốt, cuộc sống, nhà cửa xa hoa mà họ có chắc chắn là vơ vét từ những giọt mồ hôi nước mắt của người dân, ch.ết cũng đáng lắm.”

 

Ừ, ch.ết cũng đáng lắm

 

Tới tận bây giờ ta vẫn nhớ kỹ câu nói này. 

 

Ta nghiền ngẫm đánh giả vẻ mặt của Tạ Yên Chỉ.

 

Nếu như nàng ta biết trước mình có kết cục này, có phải cũng thốt lên câu “Thật đáng đời” không?

Bình luận

0 bình luận

    Loading...