Mạnh Vãn - 1+2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:34:42
Lượt xem: 568

1

 

Cơ thể lạnh lẽo của mẹ nằm gọn trong vòng tay ta.

 

Ta là đứa con gái mà bà ấy yêu thương nhất, cho nên khi nhìn thấy Chu Hạc rút kiếm đ.â.m về phía ta, mẹ không hề suy nghĩ mà đứng chắn trước mặt ta.

 

Đến lúc ch.ết rồi, bà ấy vẫn khóc lóc nói rằng bản thân không thể bảo vệ được con gái.

 

"Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?" 

 

Tâm ta như tro tàn nhìn về phía Chu Hạc, xung quanh đều là biển máu, là thân nhân của Mạnh gia ta.

 

Thi thể không còn một giọt m.á.u của cha và huynh trưởng bị Chu Hạc treo trước cửa, quất roi trưng bày trước thị chúng.

 

Một gia tộc hiển hách hưng thịnh ở Trường An trong ba trăm năm nay, chỉ trong một đêm đã bị Chu Hạc tàn sát hết thảy, không còn sót lại gì.

 

Chu Hạc bước đến gần ta với nụ cười mãn nguyện trên môi: 

 

"Mạnh Vãn, cảm giác bị quyền lực giẫm đạp khó chịu lắm đúng không?" 

 

"Tám năm trước ngươi bày mưu ép A Chỉ rời đi, có nghĩ đến ngày hôm nay không?" 

 

Miệng ta đầy rỉ sắt, cười chảy cả m.á.u lẫn nước mắt,

 

"Là vì con ả đó sao? Chỉ vì một Tạ Yên Chỉ mà ngươi tàn sát hơn 300 người Mạnh Gia ta, mấy đứa nhóc mới tí tuổi ngươi cũng không buông tha." 

 

"Chu Hạc, ngươi không phải người." 

 

Nếu ngươi bất mãn thì cứ g.i.ế.c ta đi, tại sao phải giận cá c.h.é.m thớt lên người nhà của ta?

 

Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi?

 

Làm vợ ngươi tám năm, ta không những chăm lo cho mẹ chồng mà còn đón tiễn ngươi đi đi về về, khắp Trường An này ai mà chẳng khen ta là vợ hiền dâu thảo.

 

Cha và huynh ta thì hết lòng giúp đỡ ngươi, để ngươi tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí thừa tướng, dưới một người trên vạn người.

 

Nhưng ngươi lại làm giả mật thư, hãm hại Mạnh gia thông đồng với nước địch, có mưu đồ tạo phản.

 

Hoàng đế hạ lệnh tru di cửu tộc Mạnh gia, ngươi còn chủ động tiếp nhận thánh chỉ.

 

Thế gian ca ngợi Chu Hạc ngươi công chính liêm minh nhưng lại phớt lờ việc ngươi giẫm lên xương m.á.u Mạnh gia ta mới có được ngày hôm nay.

 

"Chu Hạc, ta nguyền rủa ngươi chế.t không toàn thây ——" 

 

Âm thanh đột nhiên dừng lại, Chu Hạc rút kiếm đ.â.m vào cổ ta.

 

Máu b.ắ.n ra tung tóe, đôi mắt hắn đỏ ngầu.

 

Ta yếu ớt ngã xuống đất, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của mẹ.

 

Mẹ, đợi con gái với.

 

Đường đến Hoàng Tuyền tối tắm, để con dẫn mẹ đi.

2

 

"Vãn Vãn, con sao vậy?" 

 

Ta mở mắt ra và thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ.

 

Ta gần như bật khóc.

 

Mẹ chợt lo lắng, 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/manh-van/12.html.]

 

"Làm sao mắt con lại đỏ lên thế này, có khó chịu chỗ nào không?" 

 

Ta lắc đầu rồi lao vào vòng tay ấm áp của bà ấy.

 

"Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm." 

 

Thật tốt quá rồi, không có dòng m.á.u chảy lạnh ngắt, mẹ cũng không ch.ết.

 

Bà ấy còn sống, còn đang đứng sờ sờ trước mắt ta.

 

Mẹ tức giận nói: "Lớn thế này rồi mà còn thích làm nũng." 

 

Nói thì vậy thôi nhưng bà ấy cũng không buông tôi ra mà còn ôm chặt hơn.

 

Lúc này, một nha hoàn lo lắng chạy tới, thì thầm vào tai mẹ con ta: 

 

"Không xong rồi phu nhân, bên kia xảy ra chuyện." 

 

Trong đầu vang lên một tiếng “đùng”, ta chợt nhớ ra.

 

Đây là năm ta cập kê, đại công chúa tổ chức yến tiệc xuân mời các phu nhân gia tộc lớn đến dự.

 

Bao gồm cả Tạ Yên Chỉ.

 

Nàng vốn là họ hàng xa dưới quê thuộc một nhánh của Chu gia, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của Chu Hạc.

 

Sau khi cha mẹ Tạ Yên Chỉ qua đời vì bệnh tật, nàng đã đến kinh thành để nương tựa Chu gia.

 

Chu Hạc thương xót cho số phận của Tạ Yên Chỉ nên thường xuyên dẫn nàng ta đến những yến tiệc dành cho danh gia vọng tộc.

 

Nhưng thái độ của Tạ Yên Chỉ khá thờ ơ và lạnh lùng.

 

Mỗi khi nói chuyện với bọn ta, những câu từ của nàng luôn gai góc, Tạ Yên Chỉ nói rằng bọn ta chỉ là một đám tiểu thư thế gia thích phô trương lãng phí mà không biết người dân sống khổ sở thế nào.

 

Ta chỉ cảm thấy lời này vô cùng mỉa mai.

 

Những danh gia vọng tộc ở kinh thành, thế hệ nào mà chẳng phải cố gắng vun đắp để củng cố cho thế hệ sau, vì sao bọn ta không thể hưởng thụ cơ chứ.

 

Người ngoài nhìn vào nghĩ những tiểu thư thế gia sướng lắm ý.

 

Nhưng họ đâu biết rằng, bọn ta sinh ra đã gánh trên vai sứ mệnh làm thịnh vượng gia tốc, cầm kỳ thi họa không những phải học mà còn phải tinh thông.

 

Quản lý gia đình, kinh doanh sổ sách, những thứ này cũng không thể bỏ qua.

 

Một câu không biết người dân khổ sở của Tạ Yên Chỉ như đánh bay hết nỗ lực mười năm của bọn ta.

 

Thật nực cười.

 

Lời không hợp ý không thể tiếp tục nói chuyện.

 

Dần dần, bọn ta cũng không còn tiếp xúc với nàng nữa.

 

Nhưng Chu Hạc không biết, hắn chỉ tin những gì mà mình thấy.

 

Chu Hạc nghĩ rằng ta ghét Tạ Yên Chỉ vì nàng gần gũi với hắn nên mới lôi kéo những tiểu thư thế gia khác bài xích nàng.

 

Khi đó Chu Hạc không dám chất vấn ta nhưng lại thầm ghi hận trong lòng, điều này trở thành một trong những lý do để hắn trả thù ta sau này.

 

Trong yến tiệc xuân lần này, có người nhìn thấy hắn và Tạ Yên Chỉ ôm nhau trong rừng.

 

Chu Hạc thuận thế mà làm, lập tức quỳ xuống cầu xin trưởng công chúa hủy hôn —— Hắn muốn cưới Tạ Yên Chỉ làm chính thê.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...