Mãn Đường Lê Hoa Áp Hải Đường - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:50:32
Lượt xem: 4,138

4.

“Cho muội."

Thẩm Ký Bạch đưa cho ta một cái hộp thức ăn.

Ta đưa tay nhận lấy, bối rối hỏi: "Đây là gì vậy?"

Thẩm Ký Bạch hơi nhíu mày, khóe miệng mang theo ý cười: "Là bánh ngọt của Vân Tô Các, ta nghe nói muội thích ăn đồ ngọt, nên mua cho muội nếm thử."

Ta ngẩn người, mở hộp thức ăn ra xem, bên trong có rất nhiều loại bánh ngọt với đủ màu sắc.

Ở tầng dưới cùng, là vài xâu kẹo hồ lô, được làm rất tinh xảo, quả sơn tra to, bên ngoài được phủ một lớp đường mỏng.

Màu sắc của lớp đường được nấu vừa tới, nhìn óng ánh, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nhận ra tay nghề của người thợ làm bánh rất cao siêu.

Anan

Ta bất giác mỉm cười, cúi đầu nói: "Cám ơn biểu ca."

Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Ký Bạch rời đi, ta đang định xoay người rời khỏi, thì nhìn thấy di mẫu đang đứng ở phía sau.

Không biết bà đến từ lúc nào, và đã đứng đó bao lâu rồi.

Bà đi tới, ngẩn người đứng trước mặt ta.

"Di mẫu?" Ta khó hiểu nhìn bà.

Di mẫu đánh giá ta hồi lâu, sau đó mới cảm thán: "Quả nhiên là xinh đẹp.”

"Lúc ta bằng tuổi con, dung mạo cũng không hề thua kém con, lúc đó công tử theo đuổi ta có thể xếp hàng dài từ Giang Nam đến tận kinh thành.”

"Nhưng có ích gì chứ? Sau nửa đời lưu lạc, ta cuối cùng cũng chỉ là một tiểu thiếp.”

"Lúc đó ta cũng có người trong lòng, nhưng hắn không cần ta."

Ta cúi đầu, hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của di mẫu.

Năm đó, khi di mẫu còn chưa xuất giá, cũng là một tiểu thư kiêu ngạo, được vô số nam nhân theo đuổi, nhưng bà lại phải lòng một thư sinh nghèo.

Vì thư sinh đó, di mẫu bất chấp sự phản đối của cha mẹ, lén bỏ trốn cùng hắn.

Bà đợi ở ngoài thành cả đêm, nhưng người tình vẫn không xuất hiện, cuối cùng bà đành quay về nhà, từ đó cũng không còn vướng bận tình cảm nữa.

Sau này, gia đình làm ăn sa sút, di mẫu để cầu xin sự giúp đỡ, đã gả cho tri phủ Giang Nam lúc bấy giờ, cũng chính là tam gia Thẩm gia hiện tại.

Ông ấy rất cưng chiều di mẫu, ngoại trừ danh phận chính thất, còn lại đều cho bà tất cả.

Nhưng di mẫu lại không nghĩ như vậy, bà là người kiêu ngạo, năm đó bị ép phải làm thiếp chính là nỗi đau lớn nhất trong đời bà.

Di mẫu chân thành khuyên nhủ ta: "Đường Đường, con phải suy nghĩ cho kỹ, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai của người con gái, đừng vì vài xâu kẹo hồ lô mà bị lừa gạt."

Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại không đồng ý.

Di mẫu không biết rằng, những xâu kẹo hồ lô này...

Không phải là thứ để dỗ dành ta.

Mà là minh chứng cho tình cảm của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/man-duong-le-hoa-ap-hai-duong/chuong-3.html.]

5.

Sinh nhật Thẩm Ký Bạch.

Ta thay một bộ y phục màu đỏ rực, đeo đôi khuyên tai san hô mà Thẩm Ký Bạch tặng, sau đó lặng lẽ đứng đợi ở khu vườn mà hắn sẽ đi qua.

"Sao muội lại ở đây?"

Thẩm Ký Bạch bước chân hơi loạng choạng, ta vội vàng tiến lên phụ hắn.

"Không có gì."

Hắn nói như vậy, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta vẫn không buông ra.

Khu vườn này rất ít người qua lại, là nơi mà ta đặc biệt chọn.

"Muội đặc biệt đợi ta sao?"

Ta đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn giơ tay lên vuốt ve đôi khuyên tai của ta, đầu ngón tay lạnh lẽo.

"Lần đầu tiên nhìn thấy đôi khuyên tai này, ta đã cảm thấy nó rất hợp với muội, bây giờ nhìn lại, quả nhiên rất xinh đẹp."

Giọng hắn nghe có vẻ như đang say, giọng điệu nói chuyện có phần hỗn xược, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ôn nhu như ngọc thường ngày.

Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng.

"Sao hôm nay lại đeo nó, trước kia cũng không thấy muội đeo?"

Hắn giơ tay lên chơi đùa với đôi khuyên tai, ta cảm thấy hơi ngứa, muốn quay đầu né tránh, nhưng lại bị hắn ôm lấy.

"Sao lại trốn tránh ta?"

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào cổ ta, khiến ta cảm thấy run rẩy.

Kể từ sau lần gặp mặt hôm đó, ta và Thẩm Ký Bạch đã ba tháng không gặp lại.

Ta không nhịn được mà phản bác: "Ta không có trốn tránh, chỉ là không muốn gặp huynh thôi."

Trong mắt Thẩm Ký Bạch hiện lên vẻ tổn thương, cánh tay ôm lấy ta càng thêm siết chặt.

"Vậy sao hôm nay lại muốn gặp ta?"

Giọng hắn trầm xuống, nghe có vẻ như đang tỏ ra tủi thân.

Ta lấy món quà đã chuẩn bị từ trước ra, nhẹ giọng giải thích:

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của huynh, ta muốn tặng quà cho huynh."

Thẩm Ký Bạch nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, bất ngờ nâng cằm ta lên, cúi xuống hôn.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran vọng lại từ xa, trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh, vừa yên bình lại vừa ấm áp.

Không biết ta lấy dũng khí từ đâu ra, giơ tay ôm lấy Thẩm Ký Bạch, càng thêm cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn.

Thẩm Ký Bạch khẽ cười, thì thầm bên tai ta:

"A Đường, đừng trốn tránh ta nữa."

Bình luận

6 bình luận

Loading...