Mãn Đường Lê Hoa Áp Hải Đường - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:58:01
Lượt xem: 3,791

Tối đến, ta nhìn thấy nàng rẽ vào một ngôi chùa hoang, ta cũng đi theo, ngồi xuống một góc khuất.

Trong chùa đã đốt lửa, mọi người từ khắp nơi tụ tập lại vừa sưởi ấm vừa nói chuyện.

“Nghe nói nhà họ Mạnh ở cuối đường phía Tây Giang Nam, nửa đêm không may bị lửa cháy, gia chủ và tiểu thiếp ngủ quên trời đất, không chạy kịp, đều chế.t cháy…”

Ta một mực nhìn chằm chằm vào Mạnh Đường, nàng ngồi co rúc trong góc, bờ vai run rẩy.

Lúc đó ta vẫn chưa biết thân phận của nàng, còn thấy lạ tại sao nàng lại khóc thảm thiết như vậy, nhìn giống hệt như đang khóc tang cho người dưng.

Rất nhanh sau đó, ta liền hiểu ra, có lẽ nàng có quan hệ gì đó với nhà họ Mạnh kia.

Mạnh Đường khóc rất thảm thiết, trông thật xấu, nước mũi, nước mắt tèm lem cả mặt, trộn lẫn với vết bẩn trên mặt, trông thật đáng thương.

Mặc dù vậy, nàng vẫn cắn chặt răng, không hề phát ra tiếng động nào.

Ở kinh thành, ta chưa từng nhìn thấy cô nương nào khóc như vậy.

Thế nhưng nàng lại khóc một cách thành thạo, giống như đã từng khóc rất nhiều lần rồi.

Không hiểu sao, trong lòng ta lại cảm thấy khó chịu.

Chắc là bị tiếng khóc của nàng làm phiền, ta nghĩ thầm.

Vì vậy, ta lại gần, lên tiếng hỏi nàng: “Cô nương, nàng có đồ ăn không? Ta mấy ngày nay không có gì vào bụng, đói quá.”

Mạnh Đường đang khóc thì bị ta làm cho giật mình, nước mũi chảy dài ra, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

Ta còn chưa kịp nói gì, nàng đã nấc lên một cái.

Âm thanh khá lớn.

Điều đáng sợ nhất là không gian bỗng chốc yên tĩnh.

Mạnh Đường run rẩy lấy trong người ra hai chiếc bánh bao, mặt đỏ bừng.

Ta muốn cười, liền lấy bánh bao ăn ngấu nghiến.

Còn lại một chiếc, ta do dự một lúc, sau đó lén lút cất vào trong người.

Cứ như vậy, ta lại tiếp tục đi theo sau nàng.

Cho đến khi phát hiện ra nàng cùng đường với mình, ta mới hoàn toàn yên tâm.

Ta vội vàng quay về báo cáo kết quả cho Thánh thượng, chỉ có thể tiễn nàng đến ngoài thành.

Lúc đó ta nghĩ, kinh thành nhỏ bé như vậy, chuyện gì cũng đều nắm trong tay ta, nhất định sẽ gặp lại nàng.

Nhưng ta không ngờ bất ngờ lại đến nhanh như vậy.

Hôm đó, sau khi tan việc trở về, vừa bước vào cửa ta đã nhìn thấy nàng.

Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lá, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã khiến người khác phải trầm trồ.

Ta cảm giác như mình ngừng thở.

Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới lời dạy bảo của bạn ta.

“Nam nhi phải chững chạc một chút, bây giờ các cô nương đều thích kiểu này~”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/man-duong-le-hoa-ap-hai-duong/chuong-10.html.]

Ta giữ vẻ mặt như thường, thản nhiên đi qua người nàng.

Ừm, không bị lộ đâu.

Ta bắt đầu tạo ra cơ hội để “tình cờ" gặp nàng.

Nhưng trời không theo ý người, ta vẫn không thể gặp được nàng.

Rất nhanh sau đó, ta đã nhận ra nàng đang trốn tránh ta.

Ngay cả món quà ta tặng, nàng cũng rất ít khi lấy ra dùng.

Trong lòng ta vô cùng buồn bực, đến ngày sinh nhật, ta đã kéo bạn ta đi uống rượu giải sầu.

“Ký Bạch, không phải huynh nói đệ, đệ chính là quá nghiêm túc rồi, người ta là con gái, chắc chắn sẽ cảm thấy ngại ngùng.”

Là vậy sao?

“Đúng vậy, có một số cô nương không hiểu được ý tứ của đàn ông, họ thích kiểu trực tiếp hơn.”

“Huynh đệ với nhau bao nhiêu năm, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Nói thật, ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này, ở Di Hồng viện ta có đến 108 cô người tình, ngươi cứ nghe lời ta là đúng.”

"..."

Ta trở về Thẩm phủ, trên đường đi lại gặp được Mạnh Đường.

Nàng mặc một bộ váy đỏ rực, đeo đôi khuyên tai san hô mà ta tặng, nụ cười khiến người khác mê muội.

Ta nghĩ, trên đời này ta sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài nàng.

Lúc này, ta đột nhiên hiểu ra, thì ra nàng đang "dục tình cố túng".

Trong lòng ta bỗng chốc bùng lên ngọn lửa.

chế.t tiệt, không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Ta ôm chầm lấy nàng, hôn xuống.

Đúng như ta mong đợi, nàng đã nhiệt tình đáp lại ta.

Mọi chuyện sau đó đều rất thuận lợi.

Tuy rằng ở giữa cũng có chút trắc trở.

Nhưng nhìn chung, ta rất hài lòng về kết quả.

Đương nhiên, bây giờ nàng vẫn chưa biết chuyện này.

Ta vẫn luôn giấu nàng.

Thôi không sao, không biết cũng tốt.

Bây giờ nàng đang mang thai, đại phu nói không được để nàng tức giận.

Đợi sau khi con chúng ta chào đời, ta sẽ kể cho bọn chúng nghe xem cha mẹ chúng quen nhau như thế nào.

Dù sao thì cũng đã là vợ chồng rồi, chuyện gì cũng có thể nói với nhau.

(Đã hoàn)

Bình luận

6 bình luận

Loading...