Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MAI NỞ GIỮA MƯA XUÂN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:50:47
Lượt xem: 392

Những ngày đó, ta hầu như luôn ngủ cùng Hạnh Đệ. Nàng ấy ôm ta bằng một tay, tay kia phe phẩy quạt mo, miệng khe khẽ hát bài hát ru.

 

Khi có một con dế ồn ào chui vào nhà, ta định đuổi nó đi, nhưng nàng ấy luôn ngăn lại:  

"Dế đến tìm muội muội con đó."

 

Thế là trong giấc mơ, ta thường thấy mình và muội muội cùng nhau chơi đùa với những con dế.

 

Năm này qua năm khác, muội muội trong giấc mơ của ta cũng lớn dần.

 

Còn ngoài đời, mẹ ta ngày càng dịu dàng, đảm đang, và tình cảm giữa bà và cha ngày càng mặn nồng.

 

Khi ta lên bảy, mối quan hệ giữa cha mẹ ta đã như mật ngọt.

 

Hôm đó, khi ta và Hạnh Đệ từ núi trở về sau khi đi viếng mộ, ta thấy mẹ đang e thẹn báo tin vui với cha ta rằng bà đã mang thai.

 

Trong hai năm qua, mẹ ta đã chủ động nạp cho cha ta hai người thiếp, nhưng cả hai đều không sinh con. Cha ta đang rất lo lắng, nghe tin này liền vui sướng khôn xiết.

 

Ông mừng quá đà, bị mẹ ta khéo léo dụ dỗ, liền giao cả chiếc rương đựng tiền và chìa khóa cho bà.

 

"Nàng giữ lấy cẩn thận, đây là tài sản của nhà ta."

 

Nói xong, ông vui vẻ đi uống rượu với bạn bè.

 

Ba mẹ con ta tiễn ông đi, rồi vào nhà, mở rương ra xem.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Bên trong là một lớp thỏi bạc được xếp ngay ngắn, khoảng chừng năm, sáu trăm lượng, ngoài ra còn có hai chiếc túi thêu của nữ nhân.

 

Lúc đó ta đã biết đọc, ta nhận ra rằng trên túi có thêu tên Như Yên.

 

Mẹ ta cũng thấy, bà cầm túi lên, vuốt ve vài lần rồi cười lạnh, quay sang nói với Hạnh Đệ:  

"Hôm trước, muội gặp thợ thiếc ở chùa, gọi hắn đến đây đi. À, còn Hương Lan nữa… Ta nghe nói nàng ta gả cho một thương nhân bán trà?"

 

11

 

Từ khi mang thai, mẹ ta không cho cha ta vào phòng nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mai-no-giua-mua-xuan/chuong-6.html.]

Nhưng cha ta cũng không muốn ngủ với Hạnh Đệ, và đã sớm chán ngán hai người thông phòng kia.

 

Vì thế, ông lại tiếp tục cuộc sống tìm kiếm những thú vui mới.

 

Không biết có phải vì nhịn suốt hai năm hay không, mà lần này ông còn vượt xa chính mình ngày trước.

 

Các hoa khôi trong kỹ viện đã chuộc thân hết, những cô gái khác không làm ông thỏa mãn, nên ông tìm đến những điều kích thích hơn.

 

Ví dụ như là vợ người khác.

 

Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng ngoại tình, mà ngoại tình thì không bằng cưỡng ép.

 

Ở thị trấn, có vài nữ nhân tai tiếng, chẳng mấy chốc ông đã kết nối được với họ.

 

Thậm chí có vài người đàn ông, khi biết ông hào phóng chi tiền, còn mời ông về nhà uống rượu, rồi không màng đến việc vợ mình có đồng ý hay không, ép họ tiếp đãi ông.

 

Có lẽ ngoại tổ phụ ta đã nghe được tin đồn, ông đến nhà với khuôn mặt giận dữ, nhưng không phải để dạy dỗ cha ta, mà để trách mắng mẹ ta.

 

"Tế tử phong lưu bên ngoài, còn ra thể thống gì? Con là vợ, sao không làm tròn bổn phận khuyên nhủ, mà chỉ biết để mặc hắn lộng hành, con không thấy có lỗi với cha mẹ phu quân đã khuất sao?"

 

Mẹ ta chỉ lo bóc hoa quả cho ta, không thèm ngẩng đầu lên:  

"Lời của cha thật lạ lùng. Lần trước hắn ép nạp Hạnh Đệ, con đã khuyên, nhưng cha lại mắng con, bảo rằng con ghen tuông. Giờ hắn còn chưa nạp ai vào cửa, sao cha lại bảo con khuyên nữa? Cha, cha giữ danh tiếng của mình, con không dám làm cha mất mặt, chuyện của chồng con, con không dám xen vào."

 

Ngoại tổ phụ ta sững sờ, còn Hạnh Đệ mỉm cười mang trà tới, bất ngờ tay run, nước trà nóng đổ lên tay ông.

 

"Ôi chao, xin lỗi nhạc phụ lão gia, thật không phải, từ khi sinh con xong, tay con cứ run mãi…"

 

Ngoại tổ phụ đau đến nỗi râu cũng quăn lại, nhưng ông biết mẹ ta và Hạnh Đệ đang cố đuổi ông đi.

 

Nhưng ông có thể làm gì? Ông là người đàng hoàng, tin rằng "con gái xuất giá như bát nước đổ đi", không có lý do để dạy dỗ thiếp của con gái mình.

 

Ông đứng dậy, chỉ vào Hạnh Đệ, tức giận một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói được gì, đùng đùng bỏ đi.

 

Mặc dù vậy, mẹ ta vẫn khéo léo truyền đạt lại những lời dạy bảo của ngoại tổ phụ cho cha ta.

 

"Cha giận rồi, chi bằng chàng đến giải thích vài câu, đó cũng là tấm lòng hiếu thảo của chàng với cha ta. Người ngoài nghe thấy cũng khen ngợi chàng hiếu thuận. Nếu năm tới triều đình mở khoa thi chọn quan, chàng sẽ có tiếng tốt."

Loading...