Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ma nữ Lam Trúc - chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-12 17:02:09
Lượt xem: 686

2.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ta đã ở trong Thiên Hoan tông được hai trăm năm.

 

Nhờ năng lực trời sinh, ta được Phong chủ của Thiên Hoan tông nhận làm đệ tử thân cận.

 

Trên ta có đại sư tỷ và nhị sư huynh, mới đây thì có thêm một tiểu sư muội.

 

Chẳng biết tin đồn có từ khi nào nhưng trong tông môn ai cũng nói ta là người dễ bắt nạt nhất.

 

Có lẽ vì trong khoảng thời làm đệ tử ngoại môn, ai nhờ gì ta cũng giúp đỡ, chỉ cần không phải việc ác và vừa sức thì ta sẽ làm.

 

Tất cả chỉ là để cứu người ta thương…

 

Hôm nay cũng như thường ngày, ta đến đại sảnh nhận nhiệm vụ rồi xuống núi.

 

Nhiệm vụ lần này của ta là tiêu diệt hoạ bì lột da người ở trấn Thanh Vân.

 

Vừa mới đến nơi, ta đã ngửi được mùi thối phát ra từ t.h.i t.h.ể xác chết.

 

Hầu hết nạn nhân đều là những cô gái đang trong độ tuổi xuân xanh.

 

Người dân thấy ta đến thì liên tục dập đầu cầu xin ta cứu người thân họ.

 

Ta thở dài rồi đỡ họ đứng dậy:

 

“Nếu may mắn thì con gái các người sẽ còn nguyên vẹn trở về.”

 

Dứt lời, ta lập tức phi kiếm đến nơi toát ra nhiều yêu khí nhất.

 

Tuy xung quanh bị bao phủ bởi một lớp khí đen nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được dưới chân mình đầy rẫy xác chết.

 

Đi được một đoạn thì ta nghe thấy tiếng đánh nhau, ta vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động thì nhìn thấy một linh thú sư tử đang bị hoạ bì đánh cho trọng thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ma-nu-lam-truc/chuong-2.html.]

 

Hoạ bì nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn ta:

 

“Xem ra hôm nay ta rất may mắn, con mồi cứ tự động dâng tới thôi…”

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Ả còn chưa kịp nói xong thì đầu đã rơi xuống đất.

 

Một yêu quái hạng bốn thôi mà ra vẻ cái gì, còn chẳng bằng sủng vật chó ba đầu của ta.

 

Sau khi thả những cô gái bị bắt giam ra, ta quay lại chỗ cũ chữa thương cho tiểu sư tử rồi mang nó về tông môn.

 

Ta vừa mới bước vào cửa thì đại sư tỷ đã từ đâu nhảy ra nói:

 

“Tam sư muội mang thứ gì về đấy? Một con thú sao?”

 

“Ta thấy nó bị thương nên tiện mang về chữa trị.”

 

Lục Nguyệt nhìn chằm chằm vào tiểu sư tử rồi hét lên:

 

“Đây chẳng phải là….! Muội nhặt được nó ở đâu vậy?”

 

“Ở trấn Thanh Vân, nó đánh nhau với hoạ bì rồi bị thương nặng.” Mặt ta không cảm xúc nói.

 

Lục Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nàng lôi một viên đan dược ra:

 

“Muội có thể đưa con vật nhỏ này cho ta được không? Muội đã có một tiểu hồ ly rồi còn gì, chỉ cần muội đưa nó cho ta, viên đan dược này sẽ là của muội!”

 

“Được thôi!”

 

Trước giờ đại sư tỷ là người hay đưa ra yêu cầu với ta nhất, đương nhiên ta không thể phụ lòng vị khách sộp này rồi.

 

Thấy đại sư tỷ đang  cười khoái chí vì nghĩ rằng ta không nhận ra con vật này là linh thú cấp bốn, ta thầm mỉm cười trong lòng.

 

9995,9996,9997,…còn 3 yêu cầu nữa là Minh Dạ sẽ được hồi sinh.

Loading...