Lương y đạo đức giả - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:10:00
Lượt xem: 802

Ba mẹ nói tức nghiến răng nghiến lợi, anh họ tôi đỏ mắt: “Tên khốn kiếp này! Anh phải lôi tên khốn đó về, rốt cuộc hắn đang ở đâu?”

 

Em họ tôi nhịn không được, đi ra ngoài tìm Phó Minh. Nhưng khi trở lại, thần sắc xanh mét lại mang theo tức giận, qua vài giây, mới lắp bắp mở miệng: “Vừa rồi em thấy anh rể đang dìu một người phụ nữ đến quảng trường bệnh viện...”

 

Trong lòng đau đớn, cắn chặt môi đã không còn hiệu quả, chỉ có thể dùng sức véo thật mạnh vào tay, làn da đã bị tôi kéo trắng bệch. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể khống chế được tiếng nức nở.

 

Vừa dứt lời, cũng không biết trong đám người ai mắng một câu: “Khốn nạn”.

 

Đôi mắt Huyên Huyên đầy nước mắt: “Ba, ba đâu? Con muốn gặp ba.”

 

Giọng nói mềm mại của con bé lộ ra tuyệt vọng: “Mẹ, Huyên Huyên đau quá, không phải mẹ nói ba là thiên sứ áo trắng sao?”

 

Lúc này, tiếng còi báo động vang lên.

 

Huyên Huyên nằm trên giường cả người co quắp.

 

Tôi khàn giọng gọi tên Huyên Huyên, nhưng con bé không hề phản ứng.

 

Không biết là ai kéo tôi ra bên ngoài, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, tôi ngơ ngác nhìn các bác sĩ và y tá đè lên thân thể nhỏ bé của Huyên Huyên.

 

Đèn xanh đèn đỏ của máy móc rõ ràng đã tắt. Cho đến khi đèn báo động chuyển sang màu vàng và một đường thẳng xuất hiện trên màn hình.

 

Tôi vội vã chạy vào.

 

Bác sĩ đã đắp vải trắng cho Huyên Huyên: “Thời gian bệnh nhân tử vong, 4 giờ 43 phút 27 giây chiều ngày 9 tháng 2 năm 2024,...”

 

Nghe tiếng nức nở xung quanh, cả người tôi lắc lư, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.

 

“Huyên Huyên chưa c..hết, mọi người khóc cái gì? Tại sao mọi người lại khóc!”

 

Tôi thì thào nói, kết quả càng nói càng lớn tiếng. Có người ngăn cản tôi, có người kéo tôi, có người ôm tôi vào lòng. Trái tim tôi như bị xé thành hai nửa.

 

Thời khắc cuối cùng mất đi ý thức, tôi dường như nhìn thấy một bóng dáng mặc áo blouse trắng, vẻ mặt hoảng sợ từ ngoài cửa vọt vào.

 

5

 

Khi tôi tỉnh lại, bên giường có một người nằm úp sấp, lòng bàn tay bị hắn nắm chặt.

 

“Dương Lâm, cuối cùng em đã tỉnh.” Phó Minh bị tiếng động tôi gây ra đánh thức, vẻ mặt vui mừng nhìn tôi.

 

Trên mặt hắn tràn ngập áy náy và tự trách, tóc tai rối bù, quầng thâm quanh mắt, cằm lún phún râu. Ánh mắt mệt mỏi.

 

Tôi chậm rãi ngồi dậy.

 

“Dương Lâm, xin lỗi, anh không biết...”

 

“Chát... chát” Hai cái tát thật to giáng vào mặt Phó Minh.

 

Nội tâm phẫn nộ, đau buồn thoáng chốc giống như thủy triều cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ trong thân thể. Tôi giống như đ..iên rồi, dùng sức vả vào mặt và đ.ấ.m vào thân thể của hắn, như vậy mới có thể giải tỏa cảm xúc đè nén trong lòng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-y-dao-duc-gia/phan-3.html.]

 

Trên mặt Phó Minh toàn là vết cào, mang theo hối hận.

 

Hắn bắt lấy hai tay của tôi, nhỏ giọng: “Dương Lâm, xin lỗi, anh không biết em và Huyên Huyên lúc ấy cũng...”

 

Tôi nhìn mặt hắn phun một bãi nước bọt: “Anh còn có mặt mũi ở trước mặt tôi đề nói về Huyên Huyên! Thân là ba của Huyên Huyên, anh không chỉ không tới cứu con bé trước, còn không tới gặp con bé lần cuối cùng! Hổ độc còn không ăn thịt con,” tôi nhiều lần nghẹn ngào:  “Còn anh ngay cả súc sinh cũng không bằng, anh có biết trước khi c..hết Huyên Huyên muốn gặp anh cỡ nào không?”

 

Tôi chọc vào n.g.ự.c Phó Minh, buồn giận lẫn lộn: “Còn anh thì sao? Ở cùng một người phụ nữ khác, chặn liên lạc của tôi, để tôi gọi hết lần này đến lần khác...”

 

Phó Minh kéo tay tôi, cầu xin: “Bà xã, anh, anh sai rồi, anh không nên không nhận điện thoại của em, nhưng đây đều là ngoài ý muốn, chúng ta nghĩ thoáng một chút, chúng ta còn có thể có con!”

 

“Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn?” Tôi tức giận đến cả người run rẩy: “Lúc Huyên Huyên được đưa tới bệnh viện tôi đã nói với anh, còn anh thì sao? Anh làm như thế nào? Anh bảo tôi không nên gây rối. Huyên Huyên mới mấy tuổi? Nếu anh có thể phẩu thuật cho con bé, con bé sẽ không c..hết! Là anh hại c..hết Huyên Huyên đấy!”

 

Tôi đ.ấ.m mạnh n.g.ự.c Phó Minh.

 

Nếu như trong tay tôi có một cái rìu, hận không thể lập tức mổ tim hắn ra, nhìn xem có phải đen hay không!

 

“Phó Minh,” tôi đau đớn cười: “Huyên Huyên c..hết chưa được mấy ngày, anh còn có mặt mũi nói với tôi sau này?”

 

“Không có sau này.” Tôi nhìn Phó Minh bằng khuôn mặt lạnh như băng nói: “Ly hôn.”

 

“Bà xã.” Phó Minh đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóe mắt chảy ra nước mắt: “Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi, cầu xin em tha thứ cho anh, chúng tôi làm sao có thể ly hôn được chứ?”

 

Phó Minh đang kéo tay tôi khẩn cầu, ngoài cửa đột nhiên có một người xông vào.

Dư Thiến Thiến kéo một bé gái vọt tới trước mặt tôi, quỳ xuống song song với hắn.

 

Mái tóc dài của cô ta bồng bềnh, trên người mặc một chiếc áo len mỏng càng lộ ra dáng người hấp dẫn, tuy rằng quỳ gối trước mặt tôi, nhưng lại ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh: “Cô Dương, đều là lỗi của tôi, ngày đó nếu như người Phó Minh cứu không phải tôi và đứa nhỏ này thì tốt rồi, cũng sẽ không để Huyên Huyên còn nhỏ như vậy, không có, huhuhu......”

 

Nước mắt trong suốt từ khuôn mặt trắng nõn của cô ta chảy xuống, người không biết chuyện chắc còn tưởng rằng cô ta mới là mẹ của Huyên Huyên.

 

Phó Minh nhướng mày: “Thiến Thiến không liên can gì đến em, em đi ra ngoài trước đi.”

 

“Không phải, đều là lỗi của em.” Dư Thiến Thiến lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, kéo con gái dập đầu trên mặt đất.

 

Chỉ là cô ta còn chưa dập được mấy cái, đã bị Phó Minh ôm lấy: “Thiến Thiến em làm cái gì vậy? Là chuyện ngoài ý muốn, không cần quá tự trách.”

 

Hai người ôm nhau tựa như một đôi uyên ương số khổ. Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ biểu diễn, tay đã nắm chặt không thể chặt hơn.

 

Con gái của Dư Thiến Thiến so với Huyên Huyên cũng sem sem, chiều cao còn chưa tới thắt lưng của tôi. Nó thoát khỏi tay mẹ và chạy đến trước mặt tôi, đá mạnh vào đầu gối tôi: “Đồ xấu xa, đồ xấu xa, không được bắt nạt mẹ tôi!”

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy một cái, nó bị đẩy ngã trên mặt đất, khóc rống lên.

 

“Cô Dương, tôi biết cô mất con rất đau khổ, nhưng con tôi vô tội.” Dư Thiến Thiến đau lòng ôm lấy đứa nhỏ.

 

“Dương Lâm, đứa nhỏ vô tội!” Phó Minh nhíu mày: “Em không nên không phân biệt được phải trái như vậy!”

 

Tôi tiến lên hai tay nắm tóc Dư Thiến Thiến.

 

“Chát, chát, chát!” tôi liên tiếp vung tay tát cô ta mấy cái.

Bình luận

4 bình luận

  • Thằng chó, sao mày dám mơ tưởng được gặp lại đứa con gái đáng thương của m, loại cha như m thì nên tự tiêu biến đj

    Vân Nhi 4 ngày trước · Trả lời

  • ui trời đọc mà sôi cả máuuu...

    Rinnie Meow 1 tuần trước · Trả lời

  • Hay

    1 tuần trước · Trả lời

Loading...