Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Ngoại Truyện Gia Thiện

Cập nhật lúc: 2024-09-05 22:42:39
Lượt xem: 176

〘Ngoại truyện Gia Thiện〙

Xuyên không rồi, xuyên vào bào thai trở thành công chúa cao quý, lá ngọc cành vàng, vui quá.

Nhưng lại phát hiện mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu ngược tâm, buồn quá.

Nhưng tên cô không có trong dàn nhân vật chính, tuyệt vời.

Gia Thiện xuyên vào quyển tiểu thuyết tên là «Yêu Đương Cùng Hoàng Huynh Hiểm Ác» nội dung là nam chính thầm mến nữ chính nhiều năm, cuối cùng không kiềm chế được mà giam cầm nữ chính, sau đó như này, như kia rồi như nọ.

Nam chính là Hoàng đế Nhiễm Lạc, nữ chính là con nuôi trong hoàng thất, công chúa Gia Ninh.

Nhân tiện, đừng hỏi logic cốt truyện là gì, dù sao thì 80% cuốn sách này đều là như này và như nọ.

Sau khi hiểu được mọi chuyện và trải qua đống cảm xúc buồn lẫn lộn, Gia Thiện đột nhiên nhận ra một điều.

Làm nữ chính thì có ích gì, làm người qua đường không phải tốt hơn sao?

Rủi ro thì ít, lợi ích lại cao, còn có thể ăn dưa của nhân vật chính ở thế giới mà mình xuyên qua nữa.

Thôi thì cứ há miệng chờ sung vậy.

Kết quả Gia Thiện cứ thế mà thong dong, thoải mái trở thành công chúa ăn rồi chờ c.h.ế.t.

Không có việc gì làm thì phái mật vệ Dạ Thất đến nhìn chỗ này ngó chỗ nọ một chút, xem thử chỗ nhân vật chính có phát sinh chuyện gì không, thuận tiện đoán thời gian cốt truyện đã diễn biến đến đoạn nào rồi.

Sau khi bí mật quan sát trong cung một thời gian dài, cô dần dần phát hiện ra nhiều điều mà trước đây cô chưa từng biết.

Ví dụ

Hoàng huynh cả ngày mang vẻ mặt u ám khó gần, thật ra là một người trong sáng và mắc chứng sợ xã hội.

Khi lo lắng lẽ nói lắp và đặc biệt là dễ xấu hổ.

Hoàng tỷ bên ngoài có vẻ trầm tĩnh, yếu đuối thì là người bên ngoài trong sáng bên trong đen tối.

Sói già giả làm thỏ nhỏ để trêu ghẹo người khác.

Khi phát hiện ra điều đó Gia Thiện đã bị sốc nặng.

Những chuyện này hoàn toàn không giống trong sách, tiểu thuyết không mô tả bất cứ thứ gì liên quan đến những chuyện này cả.

Như thể những nhân vật trên màn hình điện thoại trước đây, đột nhiên có nhận thức và suy nghĩ riêng vậy.

Những bí mật chưa từng được công bố, lần lượt được mở ra trước mắt cô.

Nếu như nói lần đầu biết bản thân đã xuyên sách, Gia Thiện còn mang tâm lý nhập vai vào vở kịch quy mô lớn và khi cốt truyện kết thúc thì sẽ rời đi với tư cách của một khán giả.

Thì sau đó, cô đột nhiên hiểu ra.

Đây thật sự một thế giới thật và cô là một phần trong đó.

Dù thân phận của cô là gì, dù cô chấp nhận hay từ chối, thì cô cũng đã trở thành một phần của câu chuyện này.

Một khi đã bắt đầu thì không thể kết thúc, đến khi c.h.ế.t thì thôi.

Gia Thiện suy nghĩ rất lâu.

Sau khi bình ổn tâm trí, cô nghĩ mình cần nên làm gì đó.

Ví dụ - một người qua đường như cô có thể thay đổi hoặc thậm chí quyết định kết quả của các nhân vật chính không?

Cô chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Ngoại trừ chấp niệm trong lòng, cô không có gì cả, cái gì cũng không.

Sau nhiều lần tự nhủ, giữa hèn nhát không làm gì và làm chuyện có ích, Gia Thiện chọn làm việc một cách hèn nhát.

Với trái tim đầy nhiệt huyết và nồng cháy, cô cẩn thận hòa nhập vào câu chuyện của nam và nữ chính nhằm thay đổi cốt truyện.

Không cần phải đi sâu vào chi tiết về những gì xảy ra sau đó.

Cuối cùng…

Cũng thành công, nhưng phải đánh đổi vài thứ.

Cô cảm thấy ngón chân của mình đêm đó có thể giúp Hoàng tỷ đào xuyên qua đường hầm.

Nhưng mà, cũng may là nỗ lực của cô bỏ ra rất xứng đáng.

Nam nữ chính đã giải quyết được hiểu lầm của họ và mở ra một kết thúc mới có hậu.

Một tháng sau, Công chúa Gia Ninh dâng tấu chương từ bỏ phong hào công chúa, rời khỏi hoàng cung và vào chùa để cầu phúc cho đất nước.

Chờ một năm rưỡi sau, khi nàng trở lại Kinh thành, đó là ngày nàng được sắc lập Hoàng hậu.

Trước khi đi, nhóm người Gia Thiện có đến đưa tiễn nàng.

Kha Niệm Ngọc đã thay cung trang, lưu luyến tạm biệt Thái hậu và Hoàng huynh.

Lúc Gia Thiện đến, cô nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm nói ra những nghi ngờ bấy lâu nay vẫn quanh quẩn trong lòng.

“Hoàng tỷ, người không sợ Thái hậu sẽ tức giận như Tiên đế năm xưa sao, Hoàng huynh thì không sao, nhưng còn tỷ thì…”

Hoàng tỷ dịu dàng cười, giọng nói bình thản.

“Tiên đế uy nghiêm, Thái hậu nhân từ, ta ở cạnh Thái hậu nhiều năm đương nhiên biết rõ bà ấy và Tiên đế không giống nhau.”

Nhưng đó là vấn đề sống chết, chẳng phải việc đặt niềm tin vào ai đó chỉ bằng sự hiểu biết của mình là quá liều lĩnh hay sao?

Đây không phải là tác phong của Hoàng tỷ.

Cô mơ hồ nói: “Nhưng mà lỡ như…”

“Không có lỡ như”

Hoàng tỷ ngắt lời cô, nụ cười không đổi: “Cho dù có như vậy, ta cũng không hối hận”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-tinh-tuong-duyet/ngoai-truyen-gia-thien.html.]

Đây là tình yêu sao?

Gia Thiện không hiểu, nhưng cô cũng cảm thấy rung động mãnh liệt.

Người đưa tiễn dần dần tản đi, Gia Thiện nhìn Hoàng tỷ, sau này là Hoàng tẩu lên xe ngựa.

Trước khi rời đi, Kha Niệm Ngọc vén rèm vẫy tay gọi Gia Thiện đến gần.

“Vấn đề lúc nãy Gia Thiện hỏi nhầm rồi”

Lúc cô đang hoang mang không hiểu gì, Kha Niệm Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười.

Bốn bề yên tĩnh, giọng Kha Niệm Ngọc nhỏ đến mức khó có thể nghe được.

“Muội nên nghĩ xem, Thái hậu và Thẩm gia giữ ta hay g.i.ế.c ta sẽ có lợi hơn?”

Trong nháy mắt, lông tơ khắp người Gia Thiện dựng đứng.

Cô kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, cố gắng theo kịp suy nghĩ của nàng.

Nếu muốn nhân danh diệt trừ tai họa là Hoàng tỷ, người đầu tiên phản kháng chính là Hoàng huynh.

Hạ thần muốn trái lời Hoàng đế, dù có thành công cũng là thất bại.

Huống chi Thẩm gia còn là nhà ngoại của Hoàng đế, ủng hộ Hoàng huynh còn không kịp làm gì có ai muốn vì một chuyện cỏn con mà chọc giận hắn.

Ngược lại, chi bằng thừa dịp này ra sức một chút, giúp Kha Niệm Ngọc có một thân phận mới phù hợp để nhập cung không phải tốt lắm sao.

Gia Thiện suy nghĩ nửa ngày, ngập ngừng trả lời: “Bởi vì… Hoàng huynh là Hoàng đế?”

Kha Niệm Ngọc gật đầu: “Đúng… một nửa”

Giống như đang dạy học cho học sinh, Kha Niệm Ngọc tận tình giảng giải: “Muội nghĩ thêm một chút đi, nếu không có ta, họ của Hoàng hậu sẽ là gì?”

Gia Thiện sửng sốt một lúc, rồi chợt nghĩ ra gì đó.

Là họ Thẩm!

Từ Thẩm Quý Phi đến Thẩm Thái Hậu, người đó đã cai quản hậu cung nhiều năm, đương nhiên sẽ không muốn đem quyền lực của mình phân phát cho người ngoài.

Nhìn thấy có vẻ Gia Thiện đã hiểu ra, Kha Niệm Ngọc dịu dàng cười.

“Ta là người Thẩm Thái hậu một tay nuôi lớn, mặc dù không mang họ Thẩm, nhưng nói là một nửa nữ nhi của Thái hậu cũng không có gì sai”

“So với người khác, Thái hậu càng tin tưởng ta hơn”

Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Gia Thiện nhìn nét tươi cười trên gương mặt của Kha Niệm Ngọc, cứ cảm thấy có chút khó tin.

“Gia Thiện đang nghĩ gì đó, có phải cảm thấy tâm tư của ta rất xấu xa và đáng sợ phải không?”

Kha Niệm Ngọc khẽ cười, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vỗ tay một cái.

“Đúng rồi, nhân tiện, có một chuyện có lẽ Hoàng thượng chưa từng nói với Gia Thiện đúng không”

“Không biết tại sao, nhưng từ đêm gia yến Tết Trung Thu, ta và Hoàng thượng đều nghe thấy tiếng lòng của Gia Thiện đó”

“Cái gì mà ‘Trái tim của tỷ ấy chia làm nhiều phần, mỗi phần yêu một người khác nhau’, ‘Ba người hãy cùng nhau trải qua thời gian tốt đẹp’,...” 

Gia Thiện hóa đá tại chỗ.

Một tia sét đánh xuống giữa bầu trời trong xanh!

Trong một giây, cô nhanh chóng nhớ lại tất cả những ngôn từ mà mình từng nghĩ trong đầu… 

Không, cô không nhớ được gì cả?

Xong rồi, ngày mai cô sẽ bị Hoàng huynh c.h.ặ.t c.h.â.n vì bước chân trái vào cung!

Sang năm cô sẽ bị Hoàng tỷ chặt nốt chân còn lại vì bước chân phải vào điện!

Kha Niệm Ngọc hài lòng ngắm nhìn biểu cảm đầy màu sắc trên khuôn mặt cô một lúc, rồi miễn cưỡng nói tiếp: “Ai, tiếc là sau đêm đó thì không còn nghe thấy gì nữa, ta cũng muốn nghe thêm một thời gian nữa xem Gia Thiện muội muội còn có những suy nghĩ độc đáo nào nữa không”

Không, quên đi, xin lỗi vì đã từ chối!

Dù chỉ mới nói với Kha Niệm Ngọc có vài câu nhưng Gia Thiện đã cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Kha Niệm Ngọc còn cố ý nhìn cô rồi mỉm cười gian ác.

“Sao thế Gia Thiện, muội nóng à? Sao trên trán lại ra nhiều mồ hôi vậy?”

Lý do tại sao, không phải tỷ biết rõ nhất sao!

Gia Thiện rất muốn hét lên, nhưng lại không dám, chỉ có thể mím môi không nói được gì.

“Gia Thiện không cần phải lo” Cuối cùng cũng cười xong, Kha Niệm Ngọc thu lại ý cười, nghiêm túc nói.

“Muội đã giúp ta và Hoàng thượng, chúng ta sẽ ghi nhớ”

Kha Niệm Ngọc vươn tay qua cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô.

“Hoàng thượng nói sau này sẽ tăng gấp đôi bổng lộc cho muội”

Vừa nghe xong, Gia Thiện lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.

Trời ơi! Được tăng lương rồi!

Cô lập tức quyết định, vì số tiền ít ỏi đó, trong tháng này cô sẽ không châm chọc hoàng huynh trong lòng nữa.

Xe ngựa đi xa.

Nhớ đến dáng vẻ tươi cười của Kha Niệm Ngọc trước khi đi, Gia Thiện không khỏi xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình rồi chậm rãi trở về.

Hoàng cung âm hiểm, lòng người khó lường.

Cô vẫn nên an tâm làm một tiểu công chúa ăn rồi chờ c.h.ế.t thôi!

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Hết.

Loading...