Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lưỡng Tình Tương Duyệt - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-28 07:08:08
Lượt xem: 522

Tết Trung Thu, Hoàng cung mở yến tiệc.

Thái hậu đột nhiên nhắc đến hôn sự của ta với hoàng huynh.

“Gia Ninh đã 18, cũng nên gọi Lễ bộ đến bàn chuyện tuyển chọn phò mã rồi”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng huynh đang ngồi.

Thần sắc hắn âm trầm, ánh mắt lúc nào cũng từ trên cao nhìn xuống, không nhìn ra được cảm xúc.

Hắn im lặng một lúc, mới chậm rãi phun ra mấy chữ.

“Để nói sau đi”

Ta là người được Thái hậu nuôi lớn nên bà rất yêu thương ta.

Thấy hoàng huynh trả lời qua loa như vậy làm bà không hài lòng, lặp tức trách hoàng huynh.

“Là huynh trưởng, ít nhất người cũng phải suy tính cho muội muội của mình một chút chứ”

“Gia Ninh dù sao cũng là công chúa do Tiên đế thân phong, tuyển chọn phò mã là chuyện lớn, cần thời gian rất dài”

Bà vừa nói vừa lên kế hoạch.

“Phải ban chiếu chỉ trước, đầu tiên là xem xét con cái nhà quan lại”

“Nếu không chọn được người thích hợp, thì tuyển người trong Kinh thành.”

“Nếu vẫn không chọn được, vậy có thể xem xét ở những nơi xa, trong ngoài lãnh thổ cũng được…”

Lời còn chưa dứt, đã có một âm thanh trong trẻo vang lên.

Hoàng huynh đặt đũa ngọc xuống, ngắt lời Thái hậu.

“Trẫm đã bảo là để, nói, sau, đi”

Sắc mặt hắn nặng nề, giọng nói tăng thêm vài phần lực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-tinh-tuong-duyet/chuong-1.html.]

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Không khí thoáng chốc trì trệ, nhất thời không ai dám lên tiếng.

Quả nhiên hoàng huynh rất ghét ta, ngay cả nghi lễ của công chúa cũng không muốn để ta dùng.

Ta cúi đầu, không nhìn về phía hoàng huynh nữa.

Trong điện yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, đột nhiên có một âm thanh vang lên bên tai ta.

《Ai nha, ca ca đúng là biết giả vờ!》

Giọng nói này hình như là của Tứ hoàng muội.

Hai mắt ta mở lớn, nhìn về phía Gia Thiện công chúa đang ngồi.

Nàng ấy đang ăn uống rất vui vẻ, một tay cầm chân gà một tay cầm chén rượu, nhìn thế nào cũng không giống người vừa nói chuyện.

Chẳng lẽ không phải nàng ấy nói sao?

Trong lúc ta đang không hiểu gì, Gia Thiện lại nhìn về phía hoàng huynh, bĩu môi một cái.

Đột nhiên, âm thanh đó lại vang lên.

《Ngay cả đối diện để bày tỏ tình cảm với tỷ tỷ cũng không dám, cứ giấu ‘cái lồng’ đó mãi!》

Tay ta không kiềm được run lên, “cạch” một tiếng, đũa trên tay rơi xuống đất.

Gia Thiện nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía ta, sắc mặt lo lắng.

“Hoàng tỷ, tỷ không sao chứ?”

Ta miễn cưỡng gật đầu, lại nghe thấy tiếng lòng của nàng ấy một lần nữa.

《Haiz, không biết tỷ tỷ đào đường hầm đến đâu rồi》

《Đã đào hai tháng rồi, mà vẫn chưa đào đến tẩm cung của ca ca nữa》

“Cạch” một tiếng, hoàng huynh làm đổ bình rượu.

 

Loading...