Lưỡng Thế Hoan - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 05:16:21
Lượt xem: 1,053

Khi ta đang vui vẻ nghe điệu hát dân gian ở trong tửu lâu, nương ta liền sai người vội vàng đến gọi ta quay về. 

 

Suốt cả chặng đường, ta đang suy nghĩ xem không biết gần đây bản thân có phạm phải sai lầm gì không, không ngờ nương ta lại mở miệng nói đêm qua bà nằm mơ! 

 

Trong giấc mơ, ba năm sau, cả nhà ta đều không có kết cục tốt đẹp, duy chỉ có mình ta được tiến cung trở thành quý phi. 

 

Tất cả những người trong nhà đều đưa mắt nhìn ta, ánh mắt còn đem theo một chút hoài nghi. 

 

Đại ca và nhị ca liền đồng thanh nói: 

 

“Chắc chắn nương đã bán nhà cầu vinh rồi.” 

 

Ta vô cùng lo lắng:

 

 “Nhà chúng ta có gì đáng giá để bán chứ! Cha chúng ta chỉ là một viên quan lục phẩm, bổng lộc ít ỏi, ba ngày câu cá, hai ngày phơi lưới. Sở thích lớn nhất của ông ấy là giấu tiền riêng, đại ca thì văn không hay, võ cũng chẳng giỏi, cả ngày chỉ mơ làm đại hiệp, huynh ấy chính là đã bỏ ra năm mươi lượng để bí mật chế tạo ra một thanh kiếm. Về phần nhị ca, những thứ giấu trong chăn của huynh ấy toàn bộ đều là sách cấm! Trong gia đình này, có thứ gì đáng để bán chứ!”

 

Khi cha, đại ca, nhị ca của ta nghe thấy tiếng gầm của ta, vẻ mặt họ thoáng ngơ ngác trong giây lát. 

 

Ngay sau đó, cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc. 

 

"Được lắm, ông! Sao ông dám giấu tiền riêng!" 

 

"Lão đại, mau lấy ra thanh kiếm năm mươi lượng của ngươi ra đây! Để lão nương xem nó được khảm ngọc hay được nấu bằng vàng!" 

 

"Người đâu! Vén giường của Nhị thiếu gia lên, đem hết đồ đạc bên trong mang ra đây." 

Nương ta nổi trận lôi đình gào to dùng chổi lông quất khiến bọn họ không ngừng kêu “ối ối.”

 

Ta nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái, chân chó rót cho nương một chén trà:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-the-hoan/chuong-1.html.]

“Nương, người đừng giận, con vẫn là bé ngoan tri kỉ của nương mà. Mau uống một ngụm trà làm mềm cổ họng sau đó nghĩ xem chúng ta sẽ phải đối phó với cuộc diệt môn 3 năm sau như thế nào.”

 

Nương ta trừng mắt nhìn ba tên nam nhân đang quỳ gối trên tấm ván giặt quần áo, suy nghĩ một lúc rồi nói: 

 

“Nương chỉ nhớ duy nhất sự việc bi thảm này, những cái khác thì không còn nhớ nổi.” 

 

Nhị ca của ta lẩm bẩm: “Nương à, xin nương đừng mơ ác mộng nữa. Làm sao chúng ta có thể dính vào thảm hoạ diệt môn được? Hơn nữa, nhìn muội muội con với cái dáng vẻ cả ngày chơi bời lêu lổng thế này đi, sao có thể vào cung trở thành quý phi được?” 

 

Ta ở bên cạnh công chúa, bệnh tình của nàng ấy quả thực đã tốt lên từng ngày. 

 

Vốn tưởng rằng mình rất nhanh liền có thể về nhà, nhưng không ngờ mỗi khi ta rời xa công chúa quá ba ngày, thân thể nàng ấy lại trở nên yếu ớt. 

 

Hoàng thượng hạ chỉ, phong cho cha ta một chức quan nhàn rỗi, chúng ta liền định cư ở kinh thành. 

 

Đúng lúc ta đang suy nghĩ thì phủ Công chúa đã phái người đến mời ta trở về. 

 

Nương nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của ta, thì thầm nói: 

 

“Mới ở đây được hai ngày, đã lại phải đi rồi”. 

 

Giọng của nương nghe có vẻ hơi buồn. 

 

Bình thường bà ấy chỉ mong ta nhanh chóng cút xéo ra khỏi nhà, chê ta hay làm loạn. 

 

Ta không biết trong giấc mơ của nương ta, còn xảy ra chuyện gì nữa không.

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Tiểu thư, đã đến lúc phải đi rồi. bệnh đau đầu của Công chúa lại tái phát, đã chờ người lâu rồi." 

 

Người bên ngoài lại thúc giục ta.

Bình luận

2 bình luận

Loading...