Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:18:03
Lượt xem: 1,634

Ta cố nén nước mắt, tự tay dắt ngựa cho tiểu thư, còn dám mạnh miệng: “Còn không mau dẫn đường?”

Hóa ra qua ngọn đồi phía trước, chính là làng ta ở. Ta ở làng mười mấy năm, vậy mà chưa từng đến đây lần nào.

Nhà vẫn cũ nát như trước, tiểu thư ra ngoài luôn mang theo ít người, nhưng dù vậy cũng là phủ hầu gia, khác xa những gì trưởng làng từng thấy. Lũ trẻ con nghịch ngợm đã kéo nhau ra bàn tán về xe ngựa của chúng ta, nhưng chúng liền bị mẹ chúng bịt miệng kéo đi. Trưởng làng đã nhận được tin, đến chờ sẵn, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội đều ăn mặc gọn gàng, đứng ở cửa nhà, vô cùng e dè.

Chén trà và lá trà đều mượn từ nhà trưởng làng, nhưng đều thô sơ, không phải thứ tiểu thư thường dùng. Ta lo lắng, định bảo người về lấy trà và chén khác, nhưng tiểu thư phẩy tay nói: “Dùng cái này là được.”

Nàng nói: “A Man, ngươi lâu rồi không về nhà, hãy cùng phụ mẫu đệ muội trò chuyện đi!”

Ta ngạc nhiên, tiểu thư có lẽ nghĩ rằng ta nhớ gia đình, nên đặc biệt đến đây nghỉ chân, muốn ta đoàn tụ cùng người thân. Nhưng tiểu thư có lòng tốt như vậy, ta lại không muốn nói chuyện với những người thân này, do dự một lúc, thấy tiểu thư nhìn mình, ta bèn hành lễ rồi lui ra.

Mẫu thân cùng mấy thẩm đang chuẩn bị thức ăn, họ gi/3t gà, có người mang đến một chậu trứng gà, có người mang mỡ heo, có người mang gạo trắng.

Trong chốc lát, ta không biết phải làm gì.

Mẫu thân nhìn ta, há miệng định bảo ta đi nhóm lửa, nhưng lại không nói ra, ánh mắt rơi trên y phục của ta, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cắt rau.

Có thẩm xuýt xoa sờ vào y phục của ta, nói: “Man Tử nay gặp vận may rồi, nhìn chất liệu y phục này, nhà trưởng thôn đến Tết cũng không nỡ mua một bộ như vậy.”

Cũng có thẩm khác nói: “Man Tử có phúc thật, khi đi còn yếu đuối, gió thổi cũng đổ, nay lại trắng trẻo, mập mạp hẳn ra.”

Ta nói: “Tiểu thư đặt cho ta cái tên là A Man.”

Các thẩm nghe xong liền cười rộ lên.

“Gọi là A Man, chẳng phải vẫn là Man Tử sao?”

“Chẳng lẽ ngươi gọi là A Man, thì không phải là Man Tử nữa?”

Ta đáp: “Tiểu thư nói, A Man là tên của một mỹ nhân, rất thông minh, giỏi múa, từng được thánh nhân ban thưởng.”

Các thẩm im lặng.

Thánh nhân là người cao quý biết bao, ta dẫu có hèn kém, nhưng tên đã được thánh nhân ban tặng, nên họ không dám nói gì thêm nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-su-viet-a-man/chuong-5.html.]

Mẫu thân cuối cùng cũng lên tiếng: “Ngươi ra ngoài đi, ngươi đã bán đi rồi, không còn là người nhà ta, ở đây không cần ngươi làm gì cả.”

Ta hỏi: “Đại mẫu đâu? Ta phải đi dập đầu với bà.”

Mẫu thân lạnh lùng nói: “Mất vào dịp Tết rồi, ngươi muốn dập đầu thì tìm người dẫn ngươi đến mộ tổ.”

Ta không nói gì, liền ra khỏi cửa.

Tiểu thư đang hỏi trưởng thôn về mùa màng năm nay, dân chúng có đủ ăn không, thuế má có nặng nề không. Trưởng thôn lần lượt trả lời, lại nhắc đến chuyện khai hoang trong làng.

Muội muội của ta, Hạnh Hoa, chạy đến, gọi ta là “Man Tử.”

Ta sửa lời: “Gọi ta là A Man, đây là tên tiểu thư đặt cho ta.”

Nàng bĩu môi, nói: “Chẳng phải đều như nhau sao?”

Nàng hỏi: “Làm nô tì có tốt không?”

Làm nô tì có tốt không?

Ta suy nghĩ một lúc, nói: “Ta làm nô tì cho tiểu thư, sống rất tốt.”

Vào phủ, không còn bị đánh chửi vô cớ, ăn uống tốt, nhà ở kiên cố không dột, mỗi mùa được may hai bộ y phục, Tết đến được tặng áo bông và chăn bông, còn có than sưởi, thỉnh thoảng theo Chu ma ma ra ngoài mua kim chỉ và đồ ăn vặt, Tết đến còn được thưởng một thỏi bạc, tiểu thư ban cho rượu ngon, đồ ăn ngon, chị em ngồi cùng nhau làm kim chỉ, cắt chữ Phúc, ăn điểm tâm. So với trước kia, những ngày này thật như là sống trong tiên cảnh.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Những lời này ta không nói với Hạnh Hoa, nhưng hai năm qua sống trong phủ, ta đã cao lên, trắng trẻo và mập mạp hơn, Hạnh Hoa với đôi mắt sáng rõ ràng có thể thấy điều đó.

Nàng kéo tay áo ta, nũng nịu nói: “A Man, tỷ nói với tiểu thư cho muội vào phủ làm nô tì hầu hạ nàng ta đi.”

Đệ đệ ta, Liễu Sinh, lầm lì nói: “Ta muốn cưỡi ngựa!”

Sắc mặt ta trở nên lạnh lùng.

Ở trong làng, ta vẫn là kẻ bị người ta khinh thường, dù tiểu thư đối xử tốt với ta, nhưng nếu phụ thân và mẫu thân muốn đánh ta, ta nghĩ mình vẫn sẽ sợ hãi, không dám nói gì, chỉ có thể ôm mình đợi họ nguôi giận, rồi làm vài việc để tránh bị đánh.

Nhưng họ đã không làm vậy.

Loading...