Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-07-14 08:06:55
Lượt xem: 1,106

Ta không còn lời nào để phản bác, nên Triệu nữ quan tìm đến những người bạn cũ để khuyên nhủ ta.

Phúc nhi đã gả cho một phu trưởng dưới trướng tiểu thư, Đan Vân thì cưới một thư sinh, cả hai đều sống hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, và họ đều khuyên ta nên gật đầu. Bích Nguyệt được Hoàng hậu triệu vào cung phục vụ ở Trung Cung, nàng xin được ra ngoài gặp ta, dù chưa xuất giá nhưng cũng mở lời khuyên can. Duy chỉ có người duy nhất có thể giúp ta là Lan Kiều, đã thoát khỏi tội danh, từng giúp tiểu thư quản lý ruộng đất và cửa hàng, giờ đây đã theo Mai công tử ra Tây Vực. Ta bị những lời khuyên của họ làm cho đau đầu, đành bịt tai không nghe, nhất quyết muốn theo tiểu thư đến Linh Châu, đến tận ngày trước khi khởi hành cũng không chịu đồng ý.

Tiểu thư thấy ta kiên quyết, chỉ thở dài, để ta theo cùng.

Cùng đi còn có Thanh Khê, hắn ôm đàn tỳ bà đi bộ theo suốt ba mươi dặm, cuối cùng cũng được tiểu thư mang theo.

Đường đến Linh Châu rất xa, dọc đường ngắm cảnh đẹp, tiểu thư ít nói nhưng cười nhiều hơn. Mặc dù bị giáng chức, nhưng dọc đường vẫn có quan viên đến thăm, lời nói đều thể hiện sự kính trọng, đôi khi dừng chân, ta còn nghe kể chuyện về những chiến công dũng mãnh của tiểu thư trong quân đội.

Trên đường đi cũng gặp phải sơn tặc, do tiểu thư chưa bị tước bỏ tước vị, lại thêm Linh Châu hoang dã, hoàng đế cho phép mang theo ba trăm người, nên tiểu thư không hề nhân nhượng.

Sơn tặc cũng là người khổ, cuối triều Tiên đế bạo ngược, khiến dân chúng lầm than, để tránh sưu cao thuế nặng và lao dịch, nhiều người trốn vào núi sâu, sống cùng hổ, tụ tập lâu ngày thành tặc. Dù triều đại mới đã lập, nhưng họ không dám dễ dàng xuống núi, sợ bị bắt c.h.é.m đầu, chỉ đành tiếp tục cướp bóc, làm những việc hại người.

Tiểu thư xử tử những kẻ tội ác tày trời, còn lại giao cho quan phủ lập sổ, lại hỏi ai nguyện ý theo nàng đi Linh Châu, nếu nguyện ý, sẽ được biên chế vào quân đội, nhận lương bổng, đến Linh Châu sẽ dựng nhà, cưới vợ.

Những người đó đều run rẩy, tiểu thư không ép buộc, phát tiền bạc, rồi lệnh cho thuộc hạ thu xếp hành lý.

Những người ấy thấy tiền bạc, lại cam tâm tình nguyện theo tiểu thư.

Càng đi về phía nam, đường càng trở nên khó khăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-su-viet-a-man/chuong-24.html.]

Đến ngày thứ hai ở Linh Châu, tiểu thư lâm bệnh. Cũng là điều dễ hiểu, Linh Châu ẩm ướt, quần áo thay ra khó phơi khô, củi ướt không thể nấu ăn. Ta dọn giường cho tiểu thư, phát hiện một con rết dài ba tấc trong đệm.

Đuổi con rết đi, ta không khỏi cảm thấy tủi thân, ngày trước trong quân khổ cực thì thôi, giờ tiểu thư là con gái yêu của hoàng đế, được sủng ái biết bao, lại phải đến nơi này chịu khổ. Một tiểu thư quý tộc, rơi vào hoàn cảnh này, ăn không ngon, bệnh không thuốc, ta càng nghĩ càng buồn, cố gắng không để ai thấy, nước mắt cứ rơi từng giọt.

Tiểu thư thắp sáng đèn, chống đỡ bệnh tật xem công văn, thấy ta như vậy, nói với ta: “Mệt thì nghỉ đi, ngày nào cũng phải sống tiếp thôi mà!”

Đúng vậy, ngày nào cũng phải sống tiếp.

Tiểu thư uống thuốc đắng cả ngày, cau mày, nhưng ngày càng khỏe lên. Ta theo người dân địa phương hái thuốc đuổi côn trùng, còn nuôi hai con mèo để bắt chuột. Tiểu thư bỏ tiền chiêu mộ thợ thủ công, cùng quan viên địa phương sửa sang lại phủ đệ. Những người dân theo tiểu thư đến đây cũng lập sổ, chia ruộng, cắm đầu vào đồng áng.

Một thời gian, cuộc sống khổ cực cũng dần dần có hy vọng.

Tiểu thư nói với ta rằng, Linh Châu có lẽ sẽ là nơi ở của nàng trong nửa sau của cuộc đời. Ta liền cố gắng xây dựng chỗ ở này thật tốt. Nơi đây không thể so với sự giàu sang lộng lẫy của phủ công chúa, nhưng ta nhất định có thể làm cho tiểu thư cảm thấy dễ chịu hơn.

Ta trồng trúc và cây trong sân, đào giếng sâu, vứt bỏ những vật dụng bằng gỗ vào kho, sai người làm đồ dùng bằng tre.

Khi thấy ta rảnh rỗi, tiểu thư thường đuổi ta đi theo Tiểu Bạch tiên sinh.

Tiểu Bạch tiên sinh là đệ tử nhỏ nhất của Bạch tiên sinh, không cha không mẹ, được Bạch tiên sinh nhặt về nuôi lớn. Trước khi bị đày đến Linh Châu, Bạch tiên sinh từng muốn theo tiểu thư, nhưng bị tiểu thư từ chối, bảo ông ở lại trang trại của phủ công chúa dưỡng già. Ông không còn cách nào khác, đành gửi đệ tử nhỏ của mình đến, để thay ông làm vài việc cho tiểu thư.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Linh Châu ít người chữa bệnh, dù ta ở chỗ Bạch tiên sinh là một kẻ ngốc bị mắng nhiếc, nhưng ở đây lại trở nên quan trọng.

Tiểu Bạch tiên sinh thở dài nói: “Tỷ tỷ, phụ nữ tìm thầy thuốc vốn đã không dễ dàng, vướng phải nam nữ khác biệt, có những chuyện khó nói, nếu tỷ có lòng, hãy nghiên cứu thêm về bệnh phụ nữ.”

Loading...