Lục Hoàng tử yêu rồi - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-07-02 01:46:54
Lượt xem: 116

1

Ta hỏi: "Sao ngài đỏ mặt?”

Lục hoàng tử nói: "Tần đại phu, ta không biết vì sao, gần đây nhiễm phải một loại bệnh quái lại, chỉ cần một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng như nàng tới gần thì mặt ta đỏ bừng, tim đập thùm thụp, nước dãi đầy miệng, m..áu mũi ròng ròng, thậm chí ta còn giơ tay lên và hét lên một cách không tự chủ."

Ta cầm bút lông chấm mực nói: "Hét cái giề?”

Lục hoàng tử nói: "Tần đại phu, ta làm được!”

Ta vừa viết đơn thuốc vừa nghiêm mặt nói: “Ta khuyên ngài nên điều trị cẩn thận, ra ngoài tắm nắng ngắm cây xanh nhiều vào để đầu óc nó bớt đen tối lại, khi cần thì có thể vào chùa nằm theo dõi tình hình.”

Dứt lời, ta đưa đơn thuốc cho Lục hoàng tử:

Trên giấy chẩn đoán có sáu chữ to: Bệnh háo sắc giai đoạn cuối.

2

Ta là đại phu nổi danh thiên hạ vì phong cách hành nghề y của ta vô cùng độc đáo.

Các đại phu khác chữa bệnh lao, phong hàn, đau răng......

Ta trị bệnh hoang tưởng, bệnh công chúa, bệnh chây ì......

Phong cách hành nghề y khác thường của ta thu hút sự chú ý của thánh thượng, vì thế ngài ban một thánh chỉ, nhận ta làm nhân viên biên chế trong hoàng cung.

Ta trở thành thái y thường trú khoa tâm thần thuộc hậu cung của Thái y viện.

3

Làm thái y viện ở hạu cung mới biết nghề này rất không dễ dàng, tâm lý mọi người ai cũng có chút vấn đề cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luc-hoang-tu-yeu-roi/phan-1.html.]

Nhất là Lục hoàng tử, khách quen của khoa tâm thần.

Các Hoàng tử, phi tần khác mỗi tháng chỉ thăm khám hai, ba lần, riêng hắn thì ngược lại, một tháng chỉ không đến hai ba ngày, còn lại ngày nào cũng đến cả.

4

Bây giờ Lục hoàng tử đã hơn hai mươi tuổi.

Do bệnh tâm lý vừa nặng vừa phức tạp, đến nay vẫn cần khai thông.

Ta hì hục tăng ca để kê đơn thuốc cho hắn.

Hắn khám xong, tinh thần phơi phới.

Ta khám xong tự dưng thấy bất ổn, dự cảm không lành.

Hắn là bệnh nhân khó ăn nhất sự nghiệp của ta.

5

Ta vừa định thu dọn đồ đạc để tan ca.

Thị vệ của Lục hoàng tử liền đẩy cửa bước vào, ồn ào nói: "Tần thái y không xong rồi! Lục hoàng tử lại sinh bệnh!

Nghe vậy ta chỉ có thể khổ sở nhăn mặt, đi theo thị vệ đến tẩm cung của Lục hoàng tử.

Mới bước vào cửa điện đã thấy hắn sắc mặt vẫn hồng hào nằm trên giường bệnh, cất giọng như chuông đồng: "Tần thái y, ta bị bệnh.”

Ta thầm nghĩ: “Lại nữa rồi.”

Ta chậm rãi xách hòm thuốc bước tới, thầm thì: "Ta thấy ngài quả thật có chút tật xấu......”

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...