Lòng tốt đặt nhầm người - 7+8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 00:00:45
Lượt xem: 1,815

7

 

Bởi vì xe cứu hỏa không tới kịp nên mặc dù Tư Tư được cứu nhưng phần lớn cơ thể của con bé đã bị bỏng, khuôn mặt cũng bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Nhỏ xấu hơn tôi ở kiếp trước.

 

Tư Tư nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

 

"Chị Vãn Vãn sao lại không cứu em, em đã chờ chị vậy mà." 

 

Rất tốt, có thể xác định, nhỏ cũng tái sinh.

 

Chỉ là tôi không biết thời điểm nó sống lại là lúc nào.

 

Tư Tư có biết kiếp trước tôi đập ch.ết bố nó không?

 

Tôi bình tĩnh trả lời: "Không phải lính cứu hoả đã cứu em rồi sao? Bây giờ em không sao chứ?”

 

Tư Tư sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu kịch liệt: "Không phải, rõ ràng là chị xông tới cứu em. Lẽ ra em sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy, vì cái gì lại không cứu em?”

 

 Vì cái gì?

 

 Đều là trùng sinh trở về, nó hỏi tôi vì cái gì?

 

Tôi nhìn vào mắt nhỏ, trả lời từng chữ một: "Bởi vì chị không muốn cứu con sói mắt trắng nữa. Tư Tư, em làm chị cảm thấy ghê tởm."

 

Đôi mắt cô bé đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

 

"Chị Vãn Vãn, chị không thể bỏ mặc em như vậy, em sẽ chế.t đó." 

 

Nó sống hay ch.ết thì liên quan gì đến tôi.

 

Nếu kiếp trước nhỏ có thể cho tôi chút tình thương thì gia đình tôi đã không rơi vào thảm cảnh như vậy.

 

Tôi mỉm cười nhìn Tư Tư: “Sao có thể được? Bố mẹ em sẽ chăm sóc cho em.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/long-tot-dat-nham-nguoi/78.html.]

8

 

 Tần Thục Phân ôm con trai đi tới và nhìn tôi với ánh mắt oán giận.

 

"Sở Vãn Vãn, chính cháu đã hại Tư Tư, là cháu thấy chế.t không cứu, sau này cháu sẽ chế.t không yên lành." 

 

 Ha ha, cứu nó tôi mới ch.ết không yên lành ý.

 

Tôi vô tội nói: "Cô hơi quá rồi đó, nhiều người không cứu như vậy mà cô chỉ trách mỗi cháu, cô bị khùng hả?" 

 

"Hiện tại là xã hội pháp trị, cô có tin cháu kiện cô vì tội phỉ báng không? Người gì đâu mà kỳ cục, nghĩ cháu thật sự cho cô mặt mũi hả?”

 

 Tần Thục Phân tức giận đến run người, nhưng bà ta lại không tìm được lời lẽ phản bác.

 

Tôi bĩu môi, kéo bố mẹ rời đi.

 

"Sở Vãn Vãn, mày cứ chờ đấy, đợi chồng tao trở về anh ấy sẽ cho mày nếm mùi đau khổ." Giọng nói của Tần Thục Phân truyền đến từ phía sau.

 

Tới đi, tôi đang chờ chồng bà đó.

 

Nợ m.á.u thì phải trả bằng máu.

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Tôi dẫn bố mẹ đến siêu thị điện máy, mua mười chiếc camera.

 

Bố mẹ tôi tỏ vẻ khó hiểu, mẹ còn muốn kéo tôi đi tìm Lưu Đạo sư để trừ tà.

 

Tôi mỉm cười nhìn họ: “Hai người tin con được không?”

 

Thấy bố mẹ gật đầu, tôi biến chuyện kiếp trước thành giấc mộng rồi kể cho họ.

 

Nước mặt mẹ tôi tuôn rơi, bà ôm lấy tôi khóc lớn.

 

Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy mẹ khóc thương tâm như vậy.

 

Bà ấy lúc nào cũng vui vẻ, cười nói với mọi người.

Bình luận

12 bình luận

Loading...