Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:35:48
Lượt xem: 6,079

Lúc ấy người ở trường quay đều biết rất rõ ràng rằng anh là người từ chối cuộc điện thoại kia.

 

Mà không phải là không có người nghe máy.

 

Lúc này hỏi lại anh chỉ là muốn chứng thực xem giọng nói kia có phải là của anh hay không.

 

Nhưng anh phủ nhận... khiến người ta càng thêm m.ô.n.g lung.

 

Lâm Y Nhiên EQ cao chuyển đề tài:

 

“Cái này có gì hay mà hỏi cơ chứ?”

 

Sau đó cô ta còn cười tủm tỉm nhìn về phía tôi.

 

“Tôi tương đối tò mò, không biết Hạ Hạ có bao nhiêu bạn trai vậy?”

 

Tôi sửng sốt.

 

Không phải chứ chị gái à, sao chị đổi đề tài đột ngột vậy?

 

Nhưng mười mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đành phải thành thật trả lời.

 

“Một người.”

 

Nói xong, tôi len lén liếc mắt nhìn Phó Hành Việt.

 

Tôi nói như vậy, anh sẽ không cảm thấy có chuyện gì đấy chứ?

 

Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi hay không, hình như anh đang cố kìm nén khóe miệng.

 

Hình như là đang kìm nén nụ cười thì phải.

 

Kết quả cư dân mạng đã tóm gọn khoảnh khắc kia.

 

[Thẩm Hạ đang làm gì vậy? Hình như cô ta lén nhìn anh Phó một cái thì phải?]

 

[Chậc, không phải cô ta muốn ám chỉ rằng đó chính là Phó Hành Việt chứ?]

 

[Cô ta không lăng xê một ngày là sẽ c.h.ế.t ư, cứ nhất thiết phải nói ‘một người’ à? Có quỷ mới tin được.]

 

[Nhưng Phó Hành Việt cũng không trực tiếp giải thích chuyện cúp điện thoại, tôi vẫn cảm thấy bọn họ thật sự có chút gì đó...]

 

[Có cái đầu bà, anh Phó muốn giữ thể diện thôi, chẳng lẽ lại nói thẳng trên sóng truyền hình rằng anh ấy ghét chị Thẩm sao?]

 

[Nhưng mà tôi cảm giác… lúc Thẩm Hạ nhìn anh Phó còn mang theo một tia sáng… (đây là quan điểm cá nhân của tôi, không thích đừng chửi, giang tinh (*) tránh xa, cũng không cần cười nhạo hay châm chọc tôi làm gì. Nếu có lỡ mạo phạm ai đó thì cho tui xin lỗi, đây chỉ là cảm giác cá nhân của tui, trong nhà còn có người già trẻ nhỏ, nhấn mạnh lại mong giang tính tránh xa. Tôi không phải cô nhi, đã được giáo dục, đừng chửi tôi nha).]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-04.html.]

 

(*) Giang tinh: mang nghĩa xấu chỉ những người vốn không quan tâm người khác nói gì mà đã thích nhảy vào bắt bẻ, phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. (Nguồn: Hanzii)

 

6.

 

Nói chuyện tâm sự hồi lâu, chương trình chuyển sang một nhiệm vụ khác.

 

Bởi vì chương trình vừa mới bắt đầu ghi hình, rất nhiều thứ trong sân vẫn còn chưa chuẩn bị xong.

 

Các vị khách quý sẽ được chia làm hai nhóm, cùng nhau cải tạo sân ghi hình.

 

Lúc tuyên bố xong nhiệm vụ, ánh mắt đạo diễn dạo một vòng qua những vị khách mời rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Tiểu Hạ và Hành Việt cùng nhau quét dọn lầu một, được không?”

 

Tôi vốn đang lặng lẽ đứng ngẩn ngơ trong một góc, kinh ngạc vô cùng.

 

Cẩn thận ngước mắt lên, phát hiện đạo diễn đang từ ái nhìn tôi.

 

Quét dọn tầng một vốn không thành vấn đề gì với tôi.

 

Nhưng nhất định phải đi cùng Phó Hành Việt sao?

 

Nội tâm tôi sinh ra sự kháng cự.

 

Nhưng nhìn Phó Hành Việt cách đó không xa lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì khác lạ, lời định nói ra đành phải nuốt vào trong bụng.

 

“Được.”

 

Một làn đạn mới bắt đầu nổ ra.

 

[Ông đạo diễn này biết làm việc không vậy? Nhiên Nhiên ở bên cạnh cũng mất mát muốn chết, sao ông ta không để Nhiên Nhiên và anh Phó làm việc chung đi chứ!]

 

[Đúng vậy, ai muốn nhìn chị Thẩm kia chứ!]

 

[Chẳng lẽ Phó Hành Việt không thấy Nhiên Nhiên không vui sao? Anh ấy mau đi dỗ dành đi!]

 

[...]

 

Tôi và Phó Hành Việt ở lại tầng một.

 

Rất im lặng.

 

Tôi có chút không được tự nhiên.

 

Dụng cụ vệ sinh đã được lấy ra.

Loading...