Lời Nguyền Trăng Máu - Chương 57

Cập nhật lúc: 2024-07-02 15:31:06
Lượt xem: 97

Chương 57 (Mạt thế bắt đầu)

Diêm vương Địa Chí lúc này đang khốn đốn, vật vã rất lâu để cố giữ chân ác linh nhưng không thành. Hắn đã tốn khá nhiều dị năng, m.á.u miệng trào ra không ngừng. Đùng một tiếng lớn, Diêm vương Địa Chí phản phệ ngã về sau văng vào vách đá. Sau khi nằm bẹp xuống đất hắn mới lồm cồm bò dậy nhìn vào trong hồ.

U Minh trì chớp mắt đã nát nhừ như tương, nước tuôn cuồn cuộn lênh láng. Một bóng đen to lớn, tầm bằng gấp đôi người bình thường từ từ đứng dậy, sau đó chậm rãi vươn vai. Diêm vương Địa Chí nổi tiếng là kẻ mưu mô xảo quyệt, hắn quẹt m.á.u đứng dậy, vỗ tay ba cái, ung dung nói: “Chào mừng cố Địa vương thức tỉnh!”

Cái bóng đen đứng thẳng người, hướng nhìn về Diêm vương Địa Chí bộ dáng đường hoàng kia mà ồm ồm nói: “Địa long, ngươi hưởng phúc không ít nhỉ?”

“Không dám!”

Diêm vương Địa Chí một tay chắp trước ngực, tay chắp sau lưng ung dung cúi nhẹ đầu rồi nói. Cái bóng đen chừng như đã vô cùng quen thuộc với chiêu bài của Diêm vương Địa Chí, hắn cười tự giễu: “Đáng tiếc cho ta một đời sáng suốt, đến phút cuối cùng lại bị Địa long ngươi xúi giục tạo phản. Để rồi nhận lại kết cục trở thành tội đồ tam giới, chôn thây ngục lạnh, dâng Địa giới cho ngươi làm chủ.”

“Cố Địa vương, ngài tuyệt đối đừng nói như thế. Giả dụ ngài quang minh lỗi lạc, lòng sáng như trăng thì làm sao ta có thể xúi giục ngài được? Khi đó ta chẳng qua chỉ là một Địa long thấp kém, một nhị Thiên tử lúc nào cũng bị chèn ép, phải nhìn sắc mặt của Ứng long mà sống. Ta chẳng qua chỉ là đi vào con đường bế tắc, muốn đầu quân cho chủ mới. Nào ngờ ta nói vô tình, ngài lại nghe có ý.”

Diêm vương Địa Chí đứng thẳng người, nhàn nhạt nở một nụ cười. Bóng đen kia cười ha hả một trận rồi nói: “Ngụy biện vô ích, đợi ta thanh lí Ứng long kia xong sẽ quay lại tính sổ với ngươi sau.”

“Cố Địa vương, lời này nói sai rồi. Chúng ta là bạn không phải thù. Một mình ngài không g.i.ế.c nổi Ứng long kia mà. Muốn g.i.ế.c hắn, cần có ta. Năm đó ta không tiện động thủ không phải sớm biết có ngày này hay sao. Hiện tại hai ta hợp sức, sợ gì không g.i.ế.c nổi một Ứng long?”

Bóng đen kia nghe Diêm vương Địa Chí nói, hắn bất giác im lặng. Diêm vương Địa Chí thấm mệt, hắn lấy hơi một cái mới nói tiếp: “Khiên Ti giám nay đã chết, Hắc Long Giao cho dù hồi sinh thì dị năng cũng không còn như xưa nữa. Ứng long cũng vậy, trước khi hắn tìm thấy chân thân, chúng ta đánh hắn một mẻ. Khi đó trăng m.á.u lại tắm tam giới, Thiên Địa chìm vào bóng tối, hai ta chia đôi giang sơn cùng nhau thống trị.”

Một luồng khói đen bất chợt bay về phía Diêm vương Địa Chí, may mắn là hắn vẫn còn rất nhạy bén nên đã dễ dàng né tránh. Sắc mặt điềm tĩnh hoà nhã của hắn lúc này đã biến đổi, lông mày khẽ nhếch lên, hắn nói: “Cố Địa vương, ngài đừng có quá đáng. Trước khi ngài tìm lại được m.á.u của mình, ngài không phải đối thủ của ta. Hiện tại Địa giới này đều quy phục ta, nên ngài hãy hành sự cẩn thận.”

“Câm đi! Chỉ bằng vào ngươi mà cũng đòi chia nửa giang sơn với ta?”

Bóng đen kia chừng như phẫn nộ không ít. Bởi vì có thể nghe thấy hắn vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Diêm vương Địa Chí đạp trên một cái đầu lâu trôi lềnh bềnh trong nước của U Minh trì tràn ra. Hắn tay cầm cây trượng đầu lâu, sửa sang lại áo bào rồi nói: “Tốt thôi! Nếu ngài đã không muốn làm bạn, ta cũng không ngại nhìn ngài bị Ứng long diệt một lần nữa!”

Cái bóng đen gật gù đầu, sau đó hắn nghiên tai như đang nghe ai đó nói. Vừa chớp mắt, hắn đã tràn trề sức sống nói: “Ứng long? Hắn có điểm yếu, hắn yêu loài người!”

Diêm vương Địa Chí chấn động nhẹ, nhưng hắn không dễ lộ rõ ra ngoài, chỉ hơi kích động nói: “Ngài muốn làm gì?”

“Làm gì ư? Đương nhiên là g.i.ế.c con người kia rồi!”

Bóng đen kia thoải mái ngửa đầu lên thư giãn, động tác ngạo mạn không kềm chế. Diêm vương Địa Chí nắm chặt trượng đầu lâu của hắn trong tay, dè dặt nói: “Ngài không được g.i.ế.c cô ta, bởi vì cô ta là vợ tương lai của ta.”

“Địa long...ta cười...! Ta cười các ngươi sao lại tranh nhau yêu một loài người hạ đẳng. Ta cười các ngươi tam giới hết phụ nữ rồi sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-nguyen-trang-mau/chuong-57.html.]

Bóng đen kia sẵn đã ngửa đầu, hắn lại còn cười nghiên ngã một trận. Diêm vương Địa Chí cười không nổi, nhưng trong lời nói mang theo một tia ngạo mạng: “Cô ta không phải người bình thường, cô ta mở được Thiên Địa nhãn!”

Nụ cười của bóng đen kia tắt ngúm!

“Chỉ bằng vào cô ta, đừng nói một nửa giang sơn này, cho dù là bá chủ Thiên Địa ta cũng làm chủ được.”

“Khốn thật!”

Tiếp sau câu nói của Diêm vương Địa Chí là câu chửi của cái bóng đen. Hắn vươn vai sửa người rồi nói tiếp: “Ngươi đúng là biết lợi dụng kẻ khác, ta không thể không phục ngươi. Nhưng theo ta thấy, con người đó hiện tại đang về phe của Ứng long. Ngươi dùng cách gì để giành lấy cô ta?”

“Dùng cách gì ngài không cần phải biết. Ngài chỉ cần biết ta không phải Ứng long, không mềm lòng như hắn là được. Giờ thì đi đi, dùng chút sức mòn và sở trường của ngài, hãy lập nên lời nguyền trăng m.á.u một lần nữa!”

Vừa dứt lời, Diêm vương Địa Chí đã cưỡi đầu lâu xuôi theo nước mà đi mất.

Hôm nay là mùng 6!

Lúc này ở đèo Lộc Xuân, U Tịch không còn tâm trạng chọc tức Thiên nữ Tuệ Lan nữa. Cô lại nhìn lên trời, nhìn rất lâu, sau đó hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài. Thiên Chí lấy tay lau nước mắt cho cô, sau đó hỏi: “Thế nào rồi!”

U Tịch hít một hơi gió lộng rồi quay đầu lại nhìn Thiên nữ Tuệ Lan, gằn từng chữ: “Trăng m.á.u tái khởi, chúng sinh đại nạn!”

Thiên nữ Tuệ Lan vừa định gân cổ nói gì đó đã bị U Tịch chỉ mặt: “Câm miệng lại!”

Nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của U Tịch, Thiên nữ Tuệ Lan cho dù hoàn về tiên tịch rồi vẫn không khỏi sợ hãi.

Bầu trời vốn vẫn còn chút nắng chỉ sau câu nói của U Tịch thì mặt trời đã bị mây che phủ, tối tăm đến kì lạ. Một cảm giác tối tăm u ám lại ngột ngạt, giống như không thể hô hấp được nữa. Hai Thiên tướng bên cạnh Tuệ Lan ngước nhìn lên trời, sau đó lo lắng hỏi: “Đây là hiện tượng gì, sau trước đây chúng ta chưa từng gặp?”

“Nhật thực!”

Là giọng của Thiên Chí, Thiên tướng lại hỏi: “Nhật thực là gì?”

U Tịch sức chịu đựng có hạn, cô cau có nói: “Mặt trăng soán ngôi của mặt trời, bắt đầu chuỗi màn đêm bất tận! Xem ra các ngươi vẫn chưa tin rằng ác linh đã thức tỉnh rồi.”

Quạ đen bay ngang đầu người, kêu lên từng hồi. Mây đen cuồn cuộn trên trời, không khí trở nên ô uế, mặt trời đã bị mặt trăng nuốt chửng. Mạt thế bắt đầu... 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...