Lời Nguyền Trăng Máu - Chương 53

Cập nhật lúc: 2024-07-02 15:17:08
Lượt xem: 108

Chương 53 (Trước thềm mạt thế)

Trước khi chín vị Diêm vương ra tay lần nữa, Thiên Chí đã bế thốc U Tịch và chạy khỏi Địa phủ. Với tốc độ của Ứng long, bọn họ căn bản là đuổi theo không kịp. Vừa bước qua khỏi cổng Địa giới, cả hai đã bị một đạo sấm chớp giáng tới. U Tịch phi xuống đất, nắm tay Thiên Chí chạy đi.

Hai người họ vừa bước vào Vô Tình cư đã gặp ngay thầy Đỗ. Ông ta kinh ngạc tột độ nói: “Lê Thiên Chí, cậu chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao. Tôi đã tự tay chôn xác cậu rồi kia mà?”

Sau đó ông ta còn toang chạy ra sau nhà tìm xác. U Tịch nắm kéo tay thầy Đỗ lại: “Anh ta không phải Lê Thiên Chí, anh ta là thần thú viễn cổ Ứng long.”

Thầy Đỗ vỗ đùi cái bộp rồi nói: “Lão Đỗ tôi đã nói gì nào. Cậu ta có hương thơm của thần tiên, nhưng sát khi quả nhiên vẫn nặng như vậy.”

Thiên Chí không nói gì, anh đi tới đưa tay sờ vào gáy thầy Đỗ. U Tịch dõi mắt xung quanh tìm Đại Ngâu, cô hỏi: “Ứng long, ngài làm gì thế?”

“Cho ông ấy xem một chút về tôi!”

Thầy Đỗ từ trạng thái vui vẻ chuyển sang hoảng sợ, ông lẩm bẩm: “Thiên Sát mệnh, quả nhiên...”

U Tịch hỏi thầy Đỗ: “Đại Ngâu đâu, chẳng phải tôi đã dặn ở lại đây chờ sẵn hay sao?”

“Về rồi kìa!”

Thầy Đỗ lấy lại tinh thần, ông chỉ tay ra cổng, Đại Ngâu đang nhảy qua hàng rào vào nhà. Thiên Chí trên mặt biểu cảm vi diệu, đến giọng nói cũng rung rẩy: “Đại Ngâu, là ngươi!”

Đại Ngâu trừng mắt nhìn Thiên Chí, qua một lát nó mới hỏi: “Ngài là thần thú Ứng long?”

“Đại Ngâu, ngươi không còn nhớ ta nữa sao. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi.”

U Tịch ngắt lời Thiên Chí: “Được rồi, chúng ta mau rời khỏi trước khi bọn họ đuổi đến!”

U Tịch đi thẳng ra cửa đem đèn lồng và chuông gió tháo xuống. Thầy Đỗ đuổi theo cô hỏi: “Các người đi đâu, đã xảy ra chuyện gì?”

“Chạy trốn!”

“Chạy trốn?”

Thầy Đỗ nhìn U Tịch không tin được, người như cô cũng phải chạy trốn ư. U Tịch đáp lời: “Tôi đã nghịch thiên cải mệnh, sau đó còn mời nguyên thần của Ứng long thú ra ngoài. Đồng thời đánh thức ác linh...”

“Lời nguyền trăng máu! Một khi ác linh thức tỉnh, hắn sẽ lại lập nên một hồi trăng m.á.u nữa. Khi ấy không chỉ nhân gian, mà tam giới cũng đều sẽ chìm trong biển máu.”

Nghe Thiên Chí nói xong, thầy Đỗ hết chỉ Thiên Chí tới chỉ U Tịch: “Hai người các người...quả là xứng một đôi. Liều mạng y chang nhau.”

Tưởng rằng thầy Đỗ sẽ thế nào, ai ngờ ông ấy đột nhiên phì cười. U Tịch sờ trán ông rồi nói: “Lão Đỗ, ông không sốt đấy chứ. Còn khen chúng tôi được nữa à?”

Thầy Đỗ hất tay U Tịch: “Người tài giỏi hẳn phải làm việc lớn. Đi đi, mong các người nhất định sẽ cứu rỗi được chúng sinh.”

Giọng thầy Đỗ trầm ngâm, không giống thầy bói già hay đấu khẩu hơn thua với U Tịch chút nào. U Tịch giật mình, hỏi ông: “Ông không đi với chúng tôi sao, tôi đã sắp xếp hết cho ông rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-nguyen-trang-mau/chuong-53.html.]

“Cảm ơn tấm lòng của cô, yêu nữ. Nhưng tôi không đi, tôi chỉ là một người bình thường, sẽ làm vướng chân các người. Nếu được, tôi muốn ở đây canh giữ chỗ này, chờ các người quay về.”

“Chủ nhân, dị tượng xuất hiện rồi. Mau đi thôi!”

Đại Ngâu nãy giờ canh giữ ngoài cửa bây giờ mới chạy vào thông báo. Thiên Chí vung tay tạo thêm phong ấn rồi nói với thầy Đỗ: “Chỗ này không ai có quyền tàn phá. Tôi cũng đã tạo thêm phong ấn rồi, ông cứ yên tâm ở lại đây.”

Thầy Đỗ gật đầu, sau đó hỏi U Tịch: “Nghe nói cô hiện tại có thể nhìn thấu đất trời. Không biết cô đã nhìn thấy được sơ thân, quá khứ của cô chưa?”

U Tịch cười, một nụ cười chua chát: “Vẫn chưa! Có lẽ hiện tại không cần thiết nữa rồi.”

Tại sao chứ? Tại sao cô có thể nhìn rõ mồn một chuyện của đất trời, của chúng sinh trong tam giới, nhưng chỉ có quá khứ của cô...cô là ai, vì sao lại trở thành hồn chủ. Những thứ đó cho dù cô đã cố gắng thử bao nhiêu lần cũng không thể nhìn thấy được. Thật chua xót biết bao nhiêu.

“Thầy bói già, nhớ bảo trọng!”

Là tiếng của U Tịch, thầy Đỗ đứng trong nhà nhìn theo bóng bọn họ khuất sau cánh cổng mà vẫy vẫy tay.

Thiên tượng thay đổi, chứng tỏ tam giới đã biết Ứng long hồi sinh rồi.

Không lâu sau đó, quạ đen xuất hiện lần vài con, sau đó như vỡ tổ, bọn chúng bay rợp trời. Ba bọn họ đã lẩn vào khu rừng ở đèo Lộc Xuân gần xác của Hắc Long Giao. Thiên Chí hỏi U Tịch: “Thấy gì rồi?”

U Tịch thở hắc ra, sau đó ngẩng đầu nhìn quạ đen bay trên đầu mang theo mùi tử khí mà nói: “Hắn đã thức tỉnh một lần, hiện tại Diêm vương Địa Chí đang cố gắng khống chế hắn. Nhưng mà, ngài có thật sự sẽ lo liệu được không, bọn họ hiện tại có đến hai người.”

Thiên Chí cười, anh nói: “Năm xưa cũng vẫn là hai người kia mà.”

U Tịch hơi ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm Thiên Chí rồi hỏi: “Ngài thật sự cũng đã biết?”

“Đúng vậy, tôi là thần long. Em không biết sao, tôi có một năng lực rất đặc biệt.”

Dứt lời, Thiên Chí nói tiếp: “Nhưng hiện tại chân thân của tôi không biết đang ở đâu. Nếu như không tìm được chân thân, e là đối phó bọn chúng không dễ dàng.”

U Tịch kéo Xích Nghiệp tơ ra khỏi đồng hồ Sinh Tử, đưa lên trước mặt Thiên Chí: “Lần trước tôi bị thương nhìn thấy ngài sử dụng nó khá thành thạo. Lần trước tôi cũng đã nằm mơ thấy qua, nó là râu của ngài đúng không?”

“Là râu của tôi, không hiểu sao em lại có được nó. Nhưng em cứ dùng đi, có lẽ nó có duyên với em, tôi không cần nữa.”

Nghe Thiên Chí nói xong, U Tịch đột nhiên vỗ đùi cái bộp rồi nói: “Đúng rồi! Có khi nào râu của ngài cũng nằm gần chân thân của ngài không. Tôi biết chỗ đó, nhưng có thể phục sinh hay không là phải trông cậy vào ngài rồi.”

Đại Ngâu đứng bên nép núi nhìn xuống vực nơi xác của Hắc Long Giao. Vẻ mặt của nó quả thật khác thường, dù chỉ thay đổi trong chớp mắt nhưng vẫn không thể qua được mắt của U Tịch. Một cảm giác thật sự xa lạ, U Tịch từ khi có Thiên Địa nhãn thì đã có thể nhìn thấu trời đất. Đến cả thần thú viễn cổ Ứng long cô vẫn có thể nhìn rõ. Nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy quá khứ của cô, và cả xuất thân của Đại Ngâu...

U Tịch lấy trong bụng áo ra cái bình đựng nước rồi muốn ném xuống vực thì Thiên Chí vội ngăn cô lại: “Em định làm gì?”

“Chiếc bình này là miếng da bụng của Hắc Long Giao làm thành. Trước khi ngài tìm lại được chân thân, ta muốn hồi sinh nó, để nó giúp đỡ chúng ta.”

U Tịch dùng dị năng xé cổ bình ra, chiếc bình mất cổ, nó trãi ra thành một miếng da. Miếng da màu đen chỉ trong chớp mắt đã biến thành màu trắng, màu trắng cơ hồ muốn phát sáng lên. Thiên Chí đoạt lấy miếng da trên tay U Tịch giấu đi. U Tịch xung quanh Thiên Chí đòi miếng da: “Ngài làm loạn gì vậy, trả cho ta.”

“Cô thật sự không biết dị thú Hắc Long Giao đã phạm đại tội hay sao mà lại muốn hồi sinh nó?” 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...