Lo sự nghiệp bên thừa tướng thanh tâm quả dục - 12-13

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:26:52
Lượt xem: 525

12.

Ta chưa kịp thấy trò cười của Chử Hoài Thâm thì nữ chính đã gây chuyện.

Sau khi hòa ly với nam chính, nàng ta mang thai, được gả cho ca ca ruột của phu quân cũ.

Chỉ sau một đêm tân hôn, Tô Tình đã sảy thai.

Nam chính vô cùng giận dữ, đánh nhau với huynh trưởng.

Việc này được lan truyền khắp các ngõ ngách.

Nó liên quan đến thể diện của danh gia vọng tộc, nếu gây c.h.ế.t người thì không ổn.

Vì thế, mới sáng ra đã có người đến nhờ Chử Hoài Thâm hòa giải.

Chử Hoài Thâm đứng đó với trường sam xanh da trời, đúng kiểu chính nhân quân tử.

Hắn mỉm cười: “Biểu muội muốn đi cùng không?”

[Nếu được biểu muội hôn, mình cũng vui vẻ chịu đựng.]

Được thôi, ta cũng không lỗ.

Ta lau miệng với vẻ chưa thỏa mãn, hào hứng theo hắn lên thuyền.

Huynh đệ nam chính vẫn đang cãi vã trên thuyền hoa.

Khi Chử Hoài Thâm xuất hiện, nữ chính Tô Tình như thấy cứu tinh, nhào tới với đôi mắt đỏ hoe.

“Thừa tướng đại nhân, xin ngài phân xử giúp ta với.”

“Ta chỉ là phận bèo trôi, sao có thể để huynh đệ họ bất hòa vì ta được, xin đại nhân khuyên nhủ họ!”

Đúng là… không biết nói sao.

Phía bên kia, huynh đệ Tưởng gia vẫn đang cãi vã kịch liệt.

Thật ra không có gì để tranh cãi, không lâu sau, có khi họ sẽ tạo thành gia đình ba người hòa thuận với nữ chính thôi.

Ta hắng giọng, nữ chính lập tức nhận ra ta.

“Đào Nhi?”

Chử Hoài Thâm chắn trước mặt ta, nói với nữ chính: “Đây là biểu muội đã đính hôn với ta từ nhỏ.”

Ta đang hào hứng hóng chuyện, bỗng bị sặc vì câu này.

Ai đính hôn với ngài?

Tô Tình định nói tiếp, Chử Hoài Thâm đã ngắt lời:

“Về việc mà Tưởng phu nhân nhờ, ta không giúp được.”

“Đừng, nên giúp thì vẫn phải giúp chứ.”

Ta lắc tay áo Chử Hoài Thâm rồi ngang nhiên ngồi bắt chéo chân.

“Sao phải cãi nhau ở đây, không thể bình tĩnh ngồi xuống rồi tát bên kia mấy phát à? Nào, hai huynh đệ mau bắt đầu đi!”

Huynh đệ Tưởng gia sửng sốt, rồi chỉ vào Tô Tình, mặt đỏ tía tai:

“Tại cô! Cô cố tình chia rẽ tình cảm giữa huynh đệ bọn ta!”

“Tam đệ, ta đã bảo đệ lâu rồi, Tô Tình không tốt đẹp gì đâu.”

Nữ chính vò khăn tay, khóc nức nở: “Không, ta vô tội mà…”

Hai huynh đệ bên kia xông tới với đôi mắt đỏ ngầu.

Chử Hoài Thâm siết cổ tay ta: “Vẫn chưa đi à?”

Đi gì mà đi chứ.

Chử Hoài Thâm sầm mặt, dứt khoát kéo ta lên con thuyền phía đối diện.

Sóng nước lăn tăn.

Ta liếc nhìn thuyền hoa của nữ chính, thấy nhẹ cả người.

Thời cơ tới rồi, cuộc đời đã nở hoa!

Cuối cùng ta! Không cần đun nước nữa!

Chử Hoài Thâm kéo cằm ta lại, giọng nói không để lộ cảm xúc gì.

“Thích xem thế cơ à?”

Không hẳn.

Chủ yếu là do ta thích học hỏi thôi.

Nói sao nhỉ: Kiến thức được tổng hợp qua thực tiễn.

Chử Hoài Thâm ghé lại gần, nói nhỏ bên tai ta:

“Muốn thử không.”

?

Ngài muốn tự nghe xem ngài đang nói gì không?

Ta vươn tay đẩy hắn ra.

“Xin phép từ chối nhé.”

13.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lo-su-nghiep-ben-thua-tuong-thanh-tam-qua-duc/12-13.html.]

Hay lắm.

Sóng gió đã qua, ta lại vui phơi phới.

Ta liên tục giục xe ngựa mau về phủ.

Chử Hoài Thâm kéo ta vào lòng.

“Sao vội vã thế, tuy thuyền hoa đơn sơ nhưng cũng có cái thú riêng.”

Cảm tạ lời mời đặc biệt của ngươi.

Nhưng ta là người bình thường.

Ta quanh quẩn trong phủ cả ngày, cuối cùng cũng chờ tới lúc Chử Hoài Thâm đến thư phòng, ta lặng lẽ kéo A Chiêu vào phòng.

Ta khóa chặt cửa phòng lại.

Việc này liên quan tới hạnh phúc cả đời của ta, ta phải kiểm chứng thật kỹ.

A Chiêu rất nghe lời, đỏ mặt chìa tay ra.

Ta sờ bên trái, vuốt bên phải, bỗng nhíu mày.

“Bảo bối A Chiêu, sao tay ngươi thô ráp thế?”

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Nghe thấy ta nói thế, hắn ta không nhịn được nữa, gục vào vai ta, khóc thảm thương.

“Từ khi tiểu thư khen tay ta trắng trẻo mịn màng, nhân lúc cô không ở đây, ngày nào Chử đại nhân cũng bắt ta ra hậu viện làm việc nặng.”

Sao cơ? Đúng là đáng ghét!

Ta căm phẫn mắng chửi không khí trong phòng.

Cuối cùng, ta không biết làm gì khác, đành vỗ mu bàn tay A Chiêu để an ủi.

“May mà ngươi xấu hơn hắn, không thì e rằng ngươi cũng không giữ nổi cái mặt đâu.”

Không hiểu sao A Chiêu lại khóc dữ hơn.

Ta kiên nhẫn an ủi một lúc lâu.

Tâm trạng hào hứng cũng bay biến hết.

Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ngươi khóc đến mức hết phúc luôn rồi!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Giọng nói già nua của Nghiêm quản gia vọng vào:

“Mở cửa đi, tiểu thư.”

“Cô đừng im lặng, ta biết cô ở trong đó.”

“Cô đừng làm chuyện có lỗi với đại nhân nhà bọn ta!”

A Chiêu lau nước mắt, ngoan ngoãn đi mở cửa.

Chử Hoài Thâm đứng ở cửa, vóc người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm.

Một đám thị vệ cầm đuốc sáng rực đứng phía sau.

Ta có cảm giác như vừa bị bắt gian tại giường, sắp bị nhốt lồng heo thả trôi sông.

A Chiêu hốt hoảng giải thích: “Đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu thư… tiểu thư chỉ sờ tay ta thôi…”

Nghiêm quản gia đau lòng: “Tiểu thư, tuy sức khỏe của đại nhân nhà bọn ta hơi kém, nhưng cô cũng không được tìm người khác chứ!”

Thôi vậy.

Ta dứt khoát nhìn Chử Hoài Thâm: “Ngài tới từ bao giờ?”

Hắn chỉ cười chứ không nói gì.

Nghiêm quản gia tiếp lời: “Tiểu thư mắng trong phòng bao lâu thì đại nhân nhà ta đứng đây bấy lâu.”

Chử Hoài Thâm liếc ta rồi quay người rời đi.

Ta vội đuổi theo.

“Đại nhân rộng lượng, tha thứ cho ta lần này đi, ta còn trẻ mà.”

Hắn cụp mắt, thản nhiên hỏi: “Thì sao?”

“Ngài chưa bao giờ nghe câu này à, mãi trẻ trung, mãi xéo xắt.”

Ta mỉm cười ngượng ngùng: “Ngài nhường ta mấy chục năm nữa được không?”

Ta nhận ra rồi.

Trừ Chử Hoài Thâm ra, cơ thể tạo nghiệp của ta không có hứng thú với bất kỳ nam nhân nào khác.

Nếu không giữ lấy người trước mặt, chẳng lẽ ta lại làm nữ chính thanh thủy văn trong truyện H à?

A di đà Phật.

Phải kết hợp chay với mặn thì dinh dưỡng mới cân bằng.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...