Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỌ LEM ĐỜI THỰC - CHƯƠNG 6: LÀ TÔI QUÁ TÀN NHẪN HAY DO CÔ ẤY QUÁ NHÂN TỪ

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-21 16:15:23
Lượt xem: 128

Nguyên Dực và Tô Yến đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Anh ta cũng hận tôi đến tận xương tủy, hối hận vì từng thích cô "Lọ Lem" đáng ghét như tôi.

Không ngờ ngày hôm sau, tôi lại xuất hiện một cách bất ngờ trong bữa tiệc gia đình của họ Nguyên.

Mạn Quan kéo tay tôi, dẫn tôi đến trước mặt bố của Nguyên Dực, nhẹ nhàng thông báo: “Em đã nhận Dạng Dạng làm em gái rồi ạ.”

Ông ta rất mừng.

Một mặt, ông ta bị Mạn Quan dỗ ngọt đến mức hết lòng ủng hộ mọi việc cô ta muốn làm. Mặt khác, việc tôi trở thành em gái của Mạn Quan cũng đồng nghĩa với việc tôi và con trai ông ta chính thức không còn liên quan gì nữa.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Nguyên Dực trợn mắt ngạc nhiên, sau đó tức giận đập bàn bỏ đi.

Ông ta nổi giận, râu tóc dựng ngược, mắng Nguyên Dực là "thằng bất hiếu".

Vì tôi, hình tượng của Nguyên Dực trong mắt bố anh ta giảm sút trầm trọng, độ tín nhiệm cũng tụt không phanh. Đương nhiên, đây là điều mà Mạn Quan muốn.

Tối đó, Nguyên Dực ra quán bar uống rượu giải sầu, không ngờ lại được một cô gái nhỏ ngây thơ ngọt ngào tiếp cận. Đẩy đưa một hồi, cô gái kia dìu anh ta vào khách sạn.

Ai ngờ đối phương đã chuẩn bị trước. Đêm đó, Nguyên Dực mất hết lý trí, cô gái kia chụp lại hết. Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, cô ta đòi năm mươi triệu tệ.

Nguyên Dực không thể bỏ ra được số tiền lớn như vậy, cũng không dám nhờ gia đình giúp.

Cuối cùng, anh ta lại phải nhờ Mạn Quan giải quyết.

Tôi đứng ở cửa khách sạn, nhìn thấy Nguyên Dực ôm chiếc áo khoác, sợ hãi đi theo sau Mạn Quan, bỗng dưng nhận ra anh ta thực sự chỉ là một kẻ bất tài.

Giữ anh ta lại có ích gì đâu chứ.

Nguyên Dực hận tôi, nói tôi là con bitch tâm cơ. Tiếng xấu của tôi nhanh chóng truyền khắp nơi.

Thế nhưng tôi vẫn thiện chí nhắc nhở anh rằng: Chuyện kia chưa xong đâu, đối phương còn định lừa anh ta thêm một khoản nữa.

Anh ta không chịu tin tôi, đến tận khi tôi đưa trích camera cho thấy có người ngồi trực ngay trước cửa nhà anh ta ra.

Sự hoảng loạn của Nguyên Dực hiện rõ mồn một. Anh ta không có tiền, cũng không đủ đầu óc để giải quyết vấn đề này, hoảng sợ là điều đương nhiên.

Tôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh ta, an ủi: “Anh đừng lo lắng...  Dạo này chú vẫn đang bực mình, hay anh tạm ra nước ngoài tránh đi? Chuyện ở đây, tôi sẽ nhờ Mạn Quan giúp anh giải quyết.”

Nguyên Dực như bừng tỉnh, hoang mang nhìn tôi: “Nhưng...  thẻ của anh đã bị khóa rồi... ”

Tôi mỉm cười: “Không sao đâu, trước đây tiền anh cho tôi, tôi đều giữ lại cả. Lúc đó tôi sẽ nhờ người gửi tiền mặt cho anh, thế thì bố anh sẽ không tìm ra được.”

Nghe vậy, anh ta ôm chầm lấy tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lo-lem-doi-thuc/chuong-6-la-toi-qua-tan-nhan-hay-do-co-ay-qua-nhan-tu.html.]

Có vẻ cảm động lắm.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về vai anh ta: “Em thật lòng mong anh sống tốt.”

Vậy là Nguyên Dực ôm nỗi sợ trong lòng lén trốn ra nước ngoài.

Tôi không giấu giếm chuyện này với Mạn Quan, nhưng dường như cô ấy hơi phản đối hành động của tôi: “Ai bảo em làm thế? Chị đâu có định để cậu ta biến mất, dù sao lão già đó cũng chỉ có mỗi cậu ta là đứa con trai duy nhất.”

Không ngờ cô ấy lại mềm lòng đến vậy.

“Con trai ông ta đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại. Nếu không, em thật sự không biết phải giúp chị thế nào... Chẳng lẽ chị nghĩ ông ta yêu chị hơn đứa con ruột thịt của mình sao?” Tôi to tiếng hỏi lại.

Ánh mắt Mạn Quan thoáng thay đổi, rồi im lặng. Khi cô ấy quay sang tôi lần nữa thì ánh mắt đã hơi khác, có lẽ cô ấy nghĩ tôi quá tàn nhẫn.

Tôi không hề che giấu điều đó.

Phải ra chiêu chí mạng ở chỗ cô ấy mềm lòng mới khiến cô ấy biết được rằng: Tôi quyết sẽ không làm con rối mặc cô ấy khống chế, tôi muốn trở thành đồng minh của cô ấy.

Cô ấy quá nhân từ với Nguyên Dực nên tôi sẽ không nói với cô ấy rằng…

Số tiền mà tôi nhờ người gửi cho Nguyên Dực chỉ là một đống giấy lộn.

Tiện thể xếp cho anh ta một đám bạn cùng phòng làm ngành “phục vụ” cho mấy lão già biến thái ở bar rẻ tiền.

Chẳng phải anh ta thích phục vụ hay sao?

Vậy thì để đám phục vụ "tiếp đãi" anh ta cho tử tế.

Lâu rồi tôi không gặp Tô Yến.

Tôi nhận ra bản thân muốn gặp anh nên đến.

Lễ tân ở công ty anh nói chuyện lạnh tanh, có vẻ khá xem thường tôi.

Không lâu sau, Tô Yến bước xuống sảnh, tay cầm áo khoác, khuôn mặt mệt mỏi, trông như đã làm việc suốt mấy đêm. Thấy tôi, anh hơi nhướn mày.

Anh đặt tay lên vai tôi: “Em ở đây làm gì? Chờ anh à?”

Tôi nghiêng người, nhìn về phía nhân viên tiếp tân đang bối rối: “Không thì chờ ai?”

Dạo này Tô Yến rất bận, bận đến mức quên mất cả tôi, vì trong thế giới của anh, bảo vệ tài sản của bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu.

Mẹ anh là con gái của một doanh nhân nổi tiếng, vì tình yêu mà cưới người thấp kém hơn, khi ly hôn lại bị bố anh chiếm đoạt hơn phân nửa tài sản. Sau đó, bố anh cưới vợ mới, sinh cho anh một cô em gái cùng cha khác mẹ, chính là Lê Tinh Tinh.

Thì ra anh cũng giống tôi, căm ghét gia đình mà mình đã sống suốt bao nhiêu năm.

Loading...