Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:20:59
Lượt xem: 231

5

Trên khu vực quảng trường có một đám truyền thông chen chúc nhau.

Có một người đàn ông đeo kính râm bị vây quanh giữa đám phóng viên.

Trông anh đẹp trai ngời ngời, phong thái bình dị gần gũi nhưng lại làm người khác không dám khinh nhờn.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Anh khoác chiếc áo Burberry đơn giản trên người nhưng lại giống như mặc đi trên sàn catwalk.

“Là Phó Hình!”

“A a a a a a anh ấy tới rồi nèee!”

“Anh Hình vừa đẹp trai vừa ngầu lòi, muốn l.i.ế.m màn hình quá điiii!”

Vương Sở Tĩnh rõ ràng cũng nhìn thấy, cô ta hít một hơi thật sâu, sửa sang lại mái tóc, vali cũng chẳng thèm để ý đã vội xuống xe.

Đám báo chí ngửi thấy mùi drama lập tức vọt tới.

Ở đêm tiệc trao giải Ánh Sao tháng trước, vì Phó Hình nhìn Vương Sở Tĩnh bằng góc nghiêng thần thánh trên thảm đỏ, nên hai người bị cư dân mạng chèo CP điên cuồng.

Đèn flash nhấp nháy liên tục.

“Sở Tĩnh, chuyện Phó Hình muốn công khai với cô trong chương trình giải trí về game này là thật ư?”

“Hai người đã là người yêu của nhau rồi à?”

“Lần này thầy Phó Hình đến đây là vì cô hả?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-4.html.]

“Xin hỏi tin cô quay Tiên Hiệp 2 với thầy Phó Hình cũng là thật sao?”

Vương Sở Tĩnh cười thẹn thùng, trả lời lập lờ nước đôi:

“Câu hỏi này hỏi con gái không tốt lắm đâu? Với lại, chuyện quay phim phải giữ bí mật, tất cả phải có thông báo chính thức mới biết chính xác được.”

Ánh mắt phóng viên sáng lên, có hi vọng! Nhanh chóng chụp cho Vương Sở Tĩnh hai tấm cận cảnh vẻ mặt thẹn thùng.

Dường như cả tiêu đề bài viết cũng đã nghĩ ra rồi!

Tất cả phóng viên đều chĩa ống kính vào người Vương Sở Tĩnh, tạo cảm giác nếu không đào ra được gì từ trên người cô ta thì không được.

Mà Phó Hình là một trong đương sự lại biểu cảm lạnh lùng, anh cũng không nhìn thẳng vào Vương Sở Tĩnh.

Không biết là nhìn thấy gì mà đột nhiên anh ta tỏ ra căng thẳng, yêu cầu nhân viên cản lại nhóm phóng viên rồi sải bước vội vàng về phía chiếc xe buýt đang đỗ ở đằng xa.

Tôi vừa xách vali vừa thầm nhủ trong lòng:

Không thấy tôi không thấy tôi.

Anh đừng tới đâyyy!

Tôi vừa suy nghĩ thì sau lưng đã bay đến một mùi hương quen thuộc.

Mới ngẩng đầu đã thấy vali được Phó Hình xách xuống nhẹ nhàng.

Vừa rồi anh còn lạnh lùng đứng giữa đám phóng viên, làm chói lóa mắt cả đám, giống như một đóa hoa sen núi cao không thể khinh nhờn, thế mà bây giờ anh lại không hề lạnh lùng chút nào, nói chuyện dịu dàng khiến cả đám há hốc mồm:

“Hành lý nặng như vậy, cô Khương, tôi giúp em.”

Bình luận

9 bình luận

Loading...