Linh Miêu Phục Thù - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:00:31
Lượt xem: 1,057

Từ khe hở trong tay của ba tôi, sắc mặt của con trai bà bác trở nên rất khó coi.

Mắt thấy thím Vương sắp bị đánh chết, cậu con trai mới hoảng hốt, quay sang mọi người hô lên: "Mau tới giúp tôi, tay tôi không chịu sự sai khiến của tôi nữa!"

Mọi người đối mặt nhìn nhau: "Không chịu sự sai khiến?"

Cậu con trai đang dùng tay trái giữ chặt lấy cánh tay phải cầm roi, bàn tay đó vẫn quất từng roi lên người của thím Vương.

Tiếp theo đó là tiếng quát của cậu ta: "Nhanh lên, mau tới giữ tay tôi lại!"

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, đồng loạt chạy tới giữ tay của cậu ta.

Cánh tay trái đó như bất giác có thần lực nhập thân, cứ đánh vào người của thím Vương, cho đến khi bà tắt thở thì cậu con trai mới hết sức gục xuống đất, tất cả mọi người cũng thở hổn hển theo.

Chuyện vừa nãy thật sự rất quỷ dị, làm gì có cánh tay nào mạnh đến nỗi tận năm sáu người kéo lại không được, giống như bị ma quỷ xui khiến vậy.

Trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ, xôn xao bàn tán có phải là do thím Vương g.i.ế.c mèo quá nhiều, oán khí quá nặng, thậm chí còn có người đề nghị mời thần bà ở thôn bên cạnh đến để làm phép.

Một tháng c.h.ế.t ba người, bọn họ sợ người tiếp theo sẽ là chính mình.

Đặt biệt là bác cả nhà tôi, chính ông là người đầu tiên đưa ra ý kiến này.

Bởi vì trước khi con mèo c.h.ế.t ông cũng có phần, người bán mèo con chính là ông, người đá mèo mẹ cái cuối cùng cũng là ông.

Cả người ông như bị thần kinh vậy, suốt ngày nói đêm nào cũng nghe được tiếng mèo kêu, giống như đến để đòi mạng ông vậy.

Thần bà thôn bên cạnh họ Trương, chúng tôi đều gọi bà là bà Trương.

Khuôn mặt bà Trương đầy ắp rổ hoa, mái tóc của bà được quấn trong một chiếc khăn, cả người bà chỉ để lộ khuôn mặt và đôi bàn tay nhăn nheo.

Sắc mặt của bà u ám, đi vòng quanh cái xác của thím Vương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/linh-mieu-phuc-thu/chuong-6.html.]

Sau đó bà lấy ra một nắm gạo vẩy xuống mặt đất, trong phút chốc những hạt gạo liền biến thành màu đỏ.

Bà Trương sắc mặt nghiêm trọng, tức giận nhìn chúng tôi nói: “Rốt cuộc các người đã tạo nghiệp gì mà m.á.u me lại nặng như thế!”

Nhìn những hạt gạo trên đất dần dần chuyển sang màu đen, sắc mặt của họ hiện giờ đã trở nên khó coi đến đỉnh điểm.

Cậu con trai là người phản ứng trước, lập tức kéo tay của thần bà, quỳ xuống: “Bà Trương ơi, bà phải cứu cháu! Đều do bà ta g.i.ế.c mẹ cháu, cháu cũng không cố ý đánh c.h.ế.t bà ta đâu ạ, tay của cháu không có chịu nghe lời!”

Bà Trương vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Kể hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện đi!”

Mọi người một câu đông một câu tây. Đem mọi chuyện đều kể hết không sót chi tiết nào.

Thím Vương và bác cả giao dịch bán mèo con, con thím Vương ăn mèo con. Vương Nguyệt tham ăn, thím Vương lại đi ra phần mộ đầu thôn bắt mèo sữa để cho nó ăn tiếp.

Sau khi Vương Nguyệt c.h.ế.t thảm, thím Vương trở nên khùng điên, ma nhập. Đem tất cả những con mèo hoang trong thôn bắt sạch rồi nấu lên, chia cho mọi người trong thôn ăn.

Sau khi bắt mất mèo nhà của bà bác đầu thôn, thím Vương và bà bác đó đã cãi nhau một trận.

Thím Vương xuất hiện ảo giác, lầm tưởng bà bác thành con mèo.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Sau đó con trai bà bác không tự chủ được cánh tay của mình, đã đánh c.h.ế.t tươi thím Vương ngay tại chỗ.

Nghe tới đây sắc mặt của bà Trương đã xanh như tàu lá chuối, vội vàng kéo tay mấy người kia hỏi: “Vậy đống thịt mèo đó các người có ăn không? Có ăn không hả?”

Một số người gật đầu, một số khác lắc đầu.

Lần này thì mặt của bà Trương chuyển sang màu trắng luôn rồi, “Toang rồi, toang thật rồi! Cả thôn các người thật tạo nghiệp quá mà! Nếu chỉ là ăn một con mèo thì không sao…”

“Kết quả, bây giờ ngay cả mèo hoang trên phần mộ cũng không tha, còn g.i.ế.c sạch không chừa con nào, đã vậy còn ăn thịt bọn nó! Oán khí của mèo trên phần mộ là nặng nhất, nó hấp thụ tất cả oán khí của những con mèo c.h.ế.t thảm. Nó hiện giờ đang lợi hại hơn những con lệ quỷ thông thường rồi. Nó sẽ không tha cho bất kỳ ai đã ăn thịt nó đâu!”

“Mèo vốn là loài động vật có linh tính, sát sanh như vậy sẽ đem lại vận rủi. Chuyện đến nước này, tôi cũng không còn cách nào, oan có đầu nợ có chủ, các người chỉ còn cách đợi mèo tìm đến cửa thôi!”

Đám người đã ăn qua thịt mèo trong thôn, nghe nói sẽ tìm đến họ, ngay lập tức liền biến sắc.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...