Linh Miêu Phục Thù - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 15:05:05
Lượt xem: 560

Dù thái độ của thím Vương rất cương quyết nhưng tôi vẫn không chịu lùi bước.

Mẹ tôi thấy tôi nhào tới liền vội vàng chạy lên trên, kéo tôi lại rồi xin lỗi thím Vương: “Cháu nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Chị Vương à, chị đừng giận nhé. Bây giờ đã trễ thế rồi, mọi người cũng đã nghỉ ngơi, có chuyện gì thì mai chúng ta nói tiếp nhé chị.”

Thím Vương bình tĩnh lại, quay đầu nói với bác cả tôi: “Mèo nhà ông cào cho Tiểu Nguyệt nhà tôi bị thương rồi, số tiền này vẫn phải đền đó. Bây giờ cũng trễ rồi, ngày mai tôi sẽ qua nhà ông tính sau!”

Bà thím này nổi danh chanh chua đanh đá, bác cả tôi cũng chỉ đành gật đầu đồng ý chứ không làm gì được thêm.

Bây giờ tôi mới phát hiện, chị họ tôi không có ở đây.

Nếu mà chị ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chị điên mất.

Có thể là bác cả đã nhốt chị trong nhà rồi.

Sau khi thím Vương đi rồi thì bác cả tôi lập tức giơ chân lên đá văng mèo mẹ vào góc tường.

“Bác cả, sao bác làm vậy?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Ông lạnh mặt nói: “Tiểu Kiêu, đừng có trách bác không nhắc nhở con, con mèo mẹ này hung hăng lắm đó, con vẫn nên tránh xa nó một chút thì hơn.”

Tôi vội vàng chạy đến góc tường, bất lực nhìn mèo mẹ.

Làm sao đây?

Tay chân tôi luống cuống, không biết nên làm gì với con mèo mẹ.

Tôi sốt ruột đến phát khóc, trên người nó không có chỗ nào lành lặn cả, tôi nên làm gì bây giờ?

Mèo mẹ loạng chọang bò dậy, meow một tiếng thật nhỏ rồi đưa lưỡi l.i.ế.m lên lòng bàn tay tôi, để lại một vệt m.á.u trên đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/linh-mieu-phuc-thu/chuong-3.html.]

Rõ ràng nó bị thương nặng như thế, nhưng nó vẫn an ủi ngược lại tôi.

Tôi nhìn nó lảo đảo bò dậy đi về phía bụi cỏ, rồi bỗng nó quay lại nhìn tôi, tỏ ý bảo tôi đi theo.

Ngay lập tức, tôi kìm lại nước mắt và đi theo nó.

Chỉ thấy nó tha hai chú mèo con đến trước mặt tôi, nó đây là muốn ủy thác hai đứa con cho tôi chăm sóc thay cho nó sao?

Tôi biết nó có thể nghe được, nên đã nghiêm nghị gật đầu nhìn nó nói: “Tao sẽ chăm sóc tụi nó thật tốt. Tuyệt đối không để người xấu bắt nạt bọn nó đâu.”

Mèo mẹ chỉ kêu một tiếng, tôi nhìn thấy ánh mắt của nó như trút được gánh nặng.

Xong rồi nó gục xuống và buông xuôi.

Tôi khóc nức nở, hơi trên không tiếp được hơi dưới.

Mẹ tôi thấy thế liền thở dài, quay về lấy một miếng vải, bọc nó lại rồi đào cái hố nhỏ chôn nó đi.

Tôi đem mèo con về nhà.

Bọn nó vẫn chưa dứt sữa, cho nên mỗi ngày tôi đều phải đút nước gạo cho bọn nó uống.

Vì đề phòng xảy ra sự cố lúc trước, thậm chí tôi còn không dám bước ra cửa lấy một bước.

Vài ngày sau, tôi nghe mẹ tôi kể rằng, ngày nào chị họ với bác cả đều cãi nhau inh ỏi, cuối cùng chị bị đưa đến nhà bà ngoại mất rồi.

Cuộc sống bình yên chưa đầy một tháng liền xảy ra sự việc ngoài ý muốn không tưởng tượng được.

Vương Nguyệt c.h.ế.t rồi!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...