Liệu Con Đã Đủ Tốt? - 1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:06:50
Lượt xem: 2

Tút…tút…

Âm thanh trong chiếc điện thoại thông báo rằng người bên kia đã từ chối cuộc gọi của bạn.

Tôi nghĩ rằng trái tim mình đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, nhưng tới thời khắc cuối cùng như thế này, nước mắt tôi lại không tự chủ được mà tuôn rơi.

Tôi vẫn cố gắng gọi tiếp, từ cuộc này đến cuộc khác.

Chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi bắt đầu chập chờn, âm thanh của nó yếu ớt đến kì lạ. Nó giống như tôi vậy, dường như chẳng thể gắng gượng được bao lâu nữa.

Tôi vẫn tiếp tục ấn gọi dãy số quen thuộc kia một cách liên tục dù đầu óc tôi đã dần mất đi ý thức.

Mãi một lúc lâu sâu, đầu dây bên kia mới chấp nhận cuộc gọi từ tôi.

Giọng nói quen thuộc của mẹ tôi đầy sự thiếu kiên nhẫn:

“Thứ xui xẻo, mày còn dám gọi điện?”

“Mày còn mặt mũi mà gọi cho tao à?”

Mẹ gọi tôi là thứ xui xẻo, bà không yêu tôi, tôi biết điều đó. Nhưng bà là người thân của tôi, tôi vẫn muốn nghe thấy giọng nói của bà lần cuối, trước khi tôi không thể nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lieu-con-da-du-tot/1.html.]

“Mày có biết mày đang làm mất thời gian của tao không? Tao còn phải chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tiết Uyên. Mày khôn hồn thì đừng có bén mảng đến, con bé…”

“Mẹ ơi…” Tôi ngắt lời bà, đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là mẹ.

“Liệu con đã đủ tốt?”

Không đợi mẹ kịp trả lời, chiếc điện thoại của tôi hết pin.

Tôi nhìn màn hình cắm sạc, tầm mắt mờ dần, hơi thở cũng vì thế mà trở nên yếu ớt.

Tôi từ từ nhắm mắt lại. 

Cơn mưa tầm tã gọt rửa từng vết m.á.u trên da thịt tôi, lộ ra thân thể gầy gò chằn chịt vết thương đang nhiễm trùng rồi hôi thối.

Hình như tôi nhìn thấy bố, ông vẫn là bộ dạng lôi thôi ấn tượng cùng hàm răng ố vàng mà tôi từng gặp.

Ông đưa tay về phía tôi, đôi mắt trìu mến nhẹ nhàng an ủi tôi:

“Bố dẫn con khỏi nơi đau khổ này nhé? Kiếp sau bố vẫn là bố con.”

Tôi mỉm cười nhìn ông, mọi đau đớn bay sạch.

Cơ thể tôi nhẹ bỗng rồi cùng ông hòa vào hư vô.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...