Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY ÂN BÁO OÁN - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-05 16:02:05
Lượt xem: 1,060

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ luôn tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp thì có thể kết hôn.

 

05

 

Ngày đầu tiên khi Lâm Vi Vi nhìn thấy Lục Dương, ngay lúc chúng tôi tách ra, cô ta đã nói với tôi:

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

 

“Chị, em rất ngưỡng mộ chị.”

 

Đây là lần đầu tiên cô ta nói mấy lời như vậy, lúc ấy tôi không phát hiện ra điều gì kì lạ cả, bây giờ nghĩ lại mới thấy, khi cô ta nói những lời đó, giọng nói đều rất lạnh lùng, trong mắt đều là dục vọng.

 

Hai ngày sau đó Lâm Vi Vi gặp Lục Dương, cô ta liên lạc với tôi, nói cô ta nhớ tôi, muốn cùng tôi đi ăn cơm và xem phim.

 

Trước kia mỗi lần đều là tôi hẹn cô ta thì cô ta mới đi ra ngoài, có lúc cô ta còn nói việc học quá bận rộn hoặc là cơ thể cảm thấy không thoải mái để từ chối lời mời của tôi.

 

Nhưng từ khi Lục Dương xuất hiện, dăm ba bữa Lâm Vi Vi lại tìm tới tôi, tôi và Lục Dương đang muốn xem một bộ phim điện ảnh nên đã dẫn cô ta đi theo.

 

Từ trước đến nay tôi rất chú ý trong việc bảo vệ lòng tự trọng của cô ta, rất ít khi tôi từ chối yêu cầu cô ta đưa ra.

 

Sau đó ba người chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, Lâm Vi Vi cũng trở nên chủ động hơn, tôi và Lục Dương hẹn hò cô ta cũng thường xuyên đi theo.

 

Ai ngờ hai năm sau tôi lại đầy tuyệt vọng leo lên sân thượng nhảy lầu, mà nguồn cơn thúc đẩy chuyện này là Chu Vi Vi và Lục Dương.

 

Sau khi sống lại, tôi tuyệt đối sẽ không quên mối hận này.

 

06

 

“Chị ơi, nghe nói sân trượt tuyết ở vùng ngoại ô rất đẹp, chúng ta đi trượt tuyết cùng đàn anh Lục đi.”

 

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.

 

Kiếp trước Chu Vi Vi đã bỏ thuốc tôi và Lục Dương ở sân trượt tuyết, sau đó tạo ra một vở kịch lớn.

 

Kiếp này, tôi muốn cho cô ta tự chuốc lấy hậu quả xấu này.

 

Tôi cầm điện thoại lên, trả lời: "Được, ngày mai thời tiết đẹp, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé.”

 

“Được, em yêu chị." Cô ta gửi lại một icon đáng yêu.

 

Tôi đặt điện thoại xuống và bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai.

 

Đến khu trượt tuyết, nhân lúc cô ta còn chưa cho thuốc mê vào trong nước tôi đã tráo nó thành những viên vitamin có hình dáng giống hệt nhau.

 

Kế tiếp sẽ có trò hay để xem.

 

Lúc thuê phòng, tối cố ý chọn ba gian phòng với ý tốt rằng mỗi người mỗi phòng sẽ ngủ thoải mái hơn nhưng thật ra là để tiện cho cô ta ra tay hơn.

 

Kiếp trước, tôi đã ở chung một phòng với Chu Vi Vi ở khu trượt tuyết này, sau khi cô ta nghĩ hết mọi cách lừa tôi ngủ sớm thì cô ta đi ra ngoài tìm Lục Dương.

 

Đời này, không cần cô ta phải tốn sức như vậy tôi sẽ bớt việc cho cô ta.

 

Sau một ngày tuyết rơi, chúng tôi dùng xong bữa tối buffet của khách sạn, tôi đã nói quá mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút.

 

Lục Dương hơi không nỡ, anh ta còn muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn.

 

Thật ra Lục Dương đối xử với tôi rất tốt, nhưng ở kiếp trước, sau khi sa vào lưới tình của Chu Vi Vi, anh ta chỉ tin tưởng lời của Chu Vi Vi nói, rồi bạo lực lạnh với tôi.

 

Đối với chuyện tôi tự sát, anh ta cũng có trách nhiệm không nhỏ.

 

Chu Vi Vi lập tức nói: "Chị mệt thì mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải về trường nữa.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lay-an-bao-oan/chuong-2.html.]

“Đúng rồi, đây là thuốc bổ, mọi người uống đi, lúc nãy em đã uống rồi.”

 

Chu Vi Vi nói xong, giơ bình nước lên.

 

Tôi không chút do dự nhận lấy một viên rồi nuốt vào, sau đó nhếch môi cười: "Vậy em về đây, hai người cứ chơi đi nhé.”

 

Lúc này, Lục Dương đang mặc chiếc áo sơ mi rộng mà tôi đã tặng cho anh ta, tôi đã lắp máy nghe trộm ở dưới cổ áo.

 

Tôi trở lại phòng, tắm rửa xong rồi thay đồ ngủ, thoải mái tựa vào gối dựa mềm mại vừa lướt điện thoại di động vừa xem TV.

 

“Soạt - - " Một cửa sổ hiện lên bởi sự tác động của tiếng động lớn.

 

Tôi nhìn thời gian, chắc bây giờ Lục Dương đã về phòng rồi, tiếng động này là do anh ta cởi quần áo tạo ra.

 

Một lát sau, tôi đeo tai nghe nghe máy nghe trộm, lần này bên trong quả nhiên truyền ra tiếng nói chuyện giữa Lục Dương và Chu Vi Vi.

 

“Trời ạ, sao lại là em!" Lục Dương hoảng sợ kêu lên.

 

Chu Vi Vi cho rằng Lục Dương đã bất tỉnh nên đã tìm nhân viên phục vụ nói cô ta đã quên mang chìa khóa phòng này.

 

Nhân viên phục vụ nhìn thấy họ đi với nhau từ nhà hàng về nên cho rằng họ là một đôi thế nên họ đã mở cửa cho cô ta.

 

Nhưng cô ta không biết, thật ra Lục Dương chỉ đang ngủ.

 

Sau khi cô ta chui vào trong chăn một lúc, Lục Dương tỉnh lại thì phát hiện Chu Vi Vi nằm bên cạnh, nhất thời kêu lên trong sợ hãi.

 

Chu Vi Vi không ngờ Lục Dương lại tỉnh nhanh như vậy, cô ta đành phải đẩy thứ vốn chuẩn bị cho sáng sớm ngày hôm sau lên:

 

“Trời ạ! Tiền bối Lục, có chuyện gì vậy!"

 

Sau khi hoảng sợ, cô ta khóc nức nở, nói mình uống nhiều rượu, quên mang theo thẻ phòng rồi nhìn sai phòng.

 

Sau khi khóc xong, cô ta bắt đầu trà ngôn trà ngữ nói đây là lần đầu tiên của cô ta, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

 

Tuy rằng Lục Dương có uống rượu nhưng anh ta vẫn chắc chắn rằng chưa có chuyện gì xảy ra nhưng đối với chuyện Chu Vi Vi chủ động, anh ta cũng cảm thấy đắc ý.

 

Dù sao, trên danh nghĩa, anh ta với tôi là một đôi nhưng hai chúng tôi chỉ mới ôm rồi hôn một chút, có lẽ so với sự lạnh lùng của tôi thì anh ta thích Lục Vi Vi chủ động như này hơn.

 

Tóm lại, Lục Dương chỉ mất một phút để chuyền từ trạng thái bất ngờ sang trạng thái đấu tranh nội tâm với Chu Vi Vi.

 

Tôi tháo tai nghe ra, tôi cũng không muốn nghe đoạn này.

 

Một lát sau, điện thoại di động hiện lên thông báo có cuộc trò chuyện giữa hai người họ, tôi lại đeo tai nghe vào.

 

“Đàn anh Lục, em thật sự xin lỗi, em không cố ý phá hỏng tình cảm giữa anh và chị, chỉ là sau khi nhìn thấy đàn anh Lục em kìm lòng không được.”

 

Tôi cố nén cơn buồn nôn xuống, tiếp tục nghe.

 

"Em và chị gái ai tốt hơn?"

 

“Cô ấy à, giả vờ thanh cao.”

 

"Ý em là, chị gái và anh vẫn chưa..."

 

“Hừ, mấy lần anh đề nghị ra ngoài thuê phòng cô ấy đều từ chối, nói cái gì mà muốn đợi từng bước một. Nếu không phải do cô ấy xinh đẹp lại còn thường xuyên cho anh tiền tiêu thì anh đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi.”

 

“Chị ấy cho anh tiền tiêu sao? Bình thường chị ấy rất tiết kiệm.”

 

“Ha ha, cô ấy bị anh mê hoặc rồi, bỏ tiền tiết kiệm mua trang bị trong trò chơi cho anh, ha ha, ngu ngốc.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh cơn tức giận lại, kiếp trước tôi là người có não yêu đương ngu ngốc, cũng may ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại.

Loading...