Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẬP DỊ - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-17 14:49:34
Lượt xem: 102

Em gái thì đang khóc, nhìn qua là tôi biết ngay nó thi rớt.

 

Em luôn có kết quả học tập từ trung bình đến kém.

 

Những năm trước, mẹ luôn lo lắng về sức khỏe của em nên không yêu cầu gì về việc học của nó, nền tảng của em không tốt, nên giờ khó mà tiến bộ được.

 

Tôi không đến an ủi nó, mối quan hệ giữa chúng tôi chưa tốt đến mức đó.

 

Mẹ về sớm hơn bố, khi bà bước vào nhà, em gái vẫn còn thút thít.

 

Tôi chưa kịp nói về kết quả của mình, thì sắc mặt mẹ đã thay đổi.

 

Bà nhanh chóng bước tới, thẳng tay tát tôi một cái rồi ôm em gái vào lòng.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Mặt tôi đau rát, đầu ong ong, và mẹ vẫn đang đứng đó mắng tôi the thé: “Trình Tiểu Tiểu, con lại bắt nạt Gia Gia rồi.”

 

Đây là lần thứ hai mẹ vì em gái mà tát tôi.

 

Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó, như có một xô nước đá dội thẳng lên đầu, không, là hàng ngàn vạn xô nước đá, nhấn chìm cả tâm hồn và thể xác tôi vào một hồ sâu thẳm không thấy ánh mặt trời.

 

Tôi cảm thấy như mình sắp c.h.ế.t đuối, ngạt thở.

 

Tôi bịt tai lại, từ từ ngồi xuống, như vậy sẽ không phải nghe bất cứ lời nào mẹ nói nữa.

 

Không biết đã ngồi bao lâu, thì bố về đến nhà.

 

Tôi ngẩng đầu lên, như thể tìm thấy sự cứu rỗi duy nhất.

 

Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, từng chữ từng chữ nói: “Bố, con không hề bắt nạt em. Nó khóc là vì điểm thi kém.”

 

“Làm ơn, tin con, được không?”

 

Tôi nghe thấy giọng mình đang run, vì tôi rất sợ hãi.

 

Lúc này đây, tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng, trong lòng mẹ, em gái mới là bảo bối mà mẹ hết mực yêu thương.

 

Còn tôi, chẳng là gì cả.

 

Nếu bố cũng giống như vậy, tôi biết phải làm sao đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lap-di/4.html.]

 

—---------

 

4

 

Bố kéo tôi dậy, hỏi em gái chuyện gì đã xảy ra.

 

Em gái dường như bị dọa sợ bởi trận đòn của mẹ dành cho tôi, mãi sau mới lên tiếng: “Con có nói chị bắt nạt con đâu, con khóc là vì bài kiểm tra toán không đạt.”

 

Nghe câu đó, cuối cùng tôi òa khóc, khóc không kiềm chế được, đau đớn đến xé lòng.

 

Bố tức giận hét lên với mẹ: “Sao em không hỏi rõ ràng rồi mới đánh con?”

 

Mặt mẹ đỏ bừng lên: “Gia Gia khóc thảm như thế, mà nó không hề an ủi em. Làm chị gì mà như vậy? Em đánh nó là sai à? Gia Gia yếu đuối, lỡ mà khóc đến sinh chuyện thì phải làm sao?”

 

Bố im lặng, thở dài rồi dắt tôi đang nức nở vào bếp, lấy túi đá chườm lên mặt cho tôi.

 

“Tiểu Tiểu, đừng trách mẹ con. Mẹ luôn cảm thấy rằng sức khỏe yếu của Gia Gia là lỗi của mẹ . Nhiều lần Gia Gia bị nguy hiểm đến tính mạng, mẹ con đã rất sợ hãi. Vì thế, bà ấy lo cho em gái con nhiều hơn một chút, mong con hiểu.”

 

Tôi cúi đầu, đôi mắt trĩu nặng, mở miệng hỏi nhỏ: “Bố, còn bố thì sao? Sao bố không phản đối mẹ?”

 

Bố ngập ngừng, rồi thở dài đáp: “Những năm bố không ở nhà, mọi việc đều do mẹ con lo liệu. Bố cảm thấy mình nợ bà ấy rất nhiều, nên đôi khi nhường bà ấy một chút. Tiểu Tiểu, bố xin lỗi vì để con phải chịu thiệt thòi.”

 

Tôi cắn môi, tiếp tục hỏi: “Bố, bố yêu con nhiều hơn hay yêu em gái nhiều hơn?”

 

Giọng bố rất dịu dàng: “Tiểu Tiểu ngoan thế này, tất nhiên bố yêu con nhiều. Ngày mai bố sẽ mua KFC cho con nhé.”

 

“Cho con à? Hay là cho cả hai đứa? Nếu chỉ mua cho con, mà Gia Gia nhìn thấy, con có thể không chia cho nó không?”

 

“Và tại sao bố không hỏi con điểm thi thế nào? Vì em gái thi kém, bố biết con đạt kết quả tốt, sợ làm em buồn nên không dám nhắc đến, đúng không?”

 

“Vì em gái, mẹ đã tát con hai lần. Rõ ràng chuyện gì cũng là lỗi của nó, nhưng các người chưa bao giờ yêu cầu nó xin lỗi con.”

 

Tôi từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào bố: “Bố, tại sao vậy? Tại sao gia đình này luôn phải làm em vui? Tại sao các người không thấy khi con buồn? Vậy sao các người lại sinh con ra? Tại sao bố mẹ nợ nhau, mà con lại phải trả giá?”

 

Bố sững sờ trước những lời tôi nói.

 

Đèn trong bếp không quá sáng, mắt tôi cay xè vì đã khóc quá nhiều, không thể nhìn rõ nét mặt của bố.

 

Một lúc sau, bố giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói: “Tiểu Tiểu, con vẫn còn là một đứa trẻ. Thực ra trong lòng bố mẹ, con và Gia Gia đều là những đứa con yêu quý nhất. Chỉ là Gia Gia từ nhỏ đã chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật, mẹ con mới tỏ ra yêu thương nó nhiều hơn một chút. Bố cũng phải nghĩ đến cảm xúc của nó nhiều hơn. Bố xin lỗi vì đã làm con buồn. Sau này khi con lớn, có con cái của riêng mình, con sẽ hiểu.”

Loading...