Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÃO THÁI THÁI 'PHÁT ĐIÊN' RỒI! - 5

Cập nhật lúc: 2024-09-04 19:10:35
Lượt xem: 2,212

Nếu là trước kia, ta tất nhiên sẽ nói, ta là một lão bà goá bụa, mặc mấy thứ y phục sặc sỡ này làm gì.

 

Còn bây giờ thì——

 

Ta ôm mấy tấm vải, gật đầu đồng tình:

 

"Con nói phải, mấy xấp vải này ta mặc vừa đẹp."

 

"Còn mấy món trang sức này nữa, hồng ngọc và trân châu lớn, nhìn là biết chỉ người lớn tuổi mới hợp. Cứ để lại hết cho ta, tổng cộng bao nhiêu bạc?"

 

7

 

Thẩm Vị Vũ ngớ người, nụ cười cứng đơ trên mặt, một tay vẫn ôm lấy cánh tay ta, buông cũng không được, giữ cũng không xong.

 

Tôn chưởng quỹ cười gượng:

 

"Lão thái thái thật tinh mắt, tổng cộng là năm ngàn sáu trăm lượng, cộng thêm số trước đây——"

 

"Dừng dừng, số trước đây đã có con dâu ta ký nhận, các ngươi cứ tìm nàng mà đòi, không liên quan đến ta."

 

"Du Quyên trở về chưa? Gọi Du Quyên đi mở rương bạc, lấy ngân phiếu đưa cho Tôn chưởng quỹ, đem đồ cất vào kho."

 

Ta gọi nha hoàn thu dọn đồ, cầm chén trà lên, nhìn chằm chằm Tôn chưởng quỹ không kiên nhẫn:

 

"Ta mệt rồi, muốn nằm nghỉ một lát, ngươi còn đứng đấy làm gì?"

 

Tôn Chưởng quỹ ngẩn người, liếc nhìn chưởng quỹ bên cạnh, ngượng ngùng đứng dậy cáo từ. Hai người vừa đi vừa thì thầm:

 

"Không phải Thẩm Cô nương chọc giận lão thái quân đấy chứ?"

 

"Hàn Phu nhân có bạc không nhỉ? Hay định quỵt nợ? Chúng ta đã chịu tiền ứng trước cả năm nay rồi, không thể kéo dài thêm nữa đâu."

 

Vừa thấy họ đi, Thẩm Vị Vũ đã quỳ xuống khóc nức nở:

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Bà nội, bọn họ đi rồi, mẫu thân nhất định sẽ trút giận lên con. Bà nội, con đã làm gì sai khiến người giận vậy? Người không còn thương con nữa sao?"

 

Ta ngỡ ngàng nhìn nàng:

 

"Vị Vũ, sao con lại nói vậy? Tháng trước ta vừa tặng con một bộ trang sức điểm thúy, tốn ba ngàn lượng bạc."

 

"Tiền tiêu vặt hàng tháng của con và các huynh đệ con, đều là ta rút thêm từ của hồi môn của mình ra. Ta mỗi tháng mua cho con trang phục, trang sức, sao chỉ một lần không mua, con lại nói ta không thương con?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lao-thai-thai-phat-dien-roi/5.html.]

Ta chớp mắt, nước mắt rơi lã chã:

 

"Ta chỉ mua cho mình một bộ y phục, con liền nói ta không thương con nữa sao? Lão thái bà này không xứng mặc đồ đẹp à? Ta có phải nên c.h.ế.t sớm để dành hết bạc cho các con tiêu không?"

 

Vừa nói, ta vừa đ.ấ.m ngực, giật tóc:

 

"Con trai bất hiếu, con dâu vô lễ, ngay cả cháu chắt cũng không biết thương ta, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Lão Hầu gia, ta đến với ông đây——"

 

Thẩm Vị Vũ hoảng sợ, khóc ròng:

 

"Bà nội oan ức quá, con không có ý đó!"**

 

Nha hoàn vội vàng chạy đến khuyên giải, nâng đỡ ta. Sau một trận náo loạn, Thẩm Vị Vũ không dám ở lại nữa, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

 

Đợi nàng đi khỏi, ta lau nước mắt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đóng cửa!"

 

"Tìm mấy bà thợ may, mau chóng làm mấy xấp vải này thành y phục cho ta."

 

Kiếp trước ta tằn tiện, quần áo đều là đồ cũ từ mấy năm trước. Còn các ngươi, tiêu xài phung phí, hừ, mặc đồ năm ngàn lượng liệu có thành tiên được không?

 

Để ta mặc thử xem sao.

 

8

 

Tôn Chưởng quỹ và người bạn đồng hành đến tìm Hàn Khả Tâm, tất nhiên Hàn Khả Tâm không có bạc để trả. Chỉ có thể nói những lời tốt đẹp, dỗ dành họ, hứa hẹn sẽ bảo họ quay lại sau vài ngày, khi đó lão thái quân sẽ đồng ý.

 

Hầu Phủ lớn như vậy, lại không sợ ai chạy trốn, hai người tuy không vui nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

 

Sau khi họ đi, Hàn Khả Tâm đảo mắt, nghĩ ra một tuyệt chiêu.

 

Hôn sự của Thẩm Trạch Minh.

 

Ta có một người bạn thân từ nhỏ, là Giang Lão phu nhân của phủ Trấn Quốc Công. Lúc nhỏ Thẩm Trạch Minh rất tuấn tú, bà ấy từng đùa rằng muốn gả cháu gái mình cho hắn.

 

Thứ tử của  Giang Lão phu nhân và phu nhân của ông ta gặp tai nạn qua đời, chỉ để lại một đứa con gái quý giá, bà ấy chăm sóc như báu vật bên mình.

 

Trước khi qua đời, bà ấy đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:

 

"Lão tỷ à, ta chỉ có một bảo bối, ta phó thác nó cho tỷ.”

 

"Sau này nàng gả vào nhà họ Thẩm các người, tỷ giúp ta chăm sóc, vậy ta mới yên tâm được."

 

Loading...